" Xin chào Kageyama! Đã vài ngày từ khi tôi gửi thư đến cậu. Có lẽ với tôi bây giờ, đây chính là thứ niềm vui duy nhất. Thật buồn khi tôi không thể lắng nghe tâm tư của cậu, nhưng có vẻ cậu đã không ghét tôi, vì chí ít những lá thư vẫn không bị gửi trả. Tôi cũng chẳng mong Kageyama sẽ biết được sự tồn tại của tôi, những gì tôi muốn là được bày tỏ nỗi niềm của bản thân đến cậu. Vậy...hẹn gặp lại nhé, ở những lá thư sau này."
Đó là nội dung của bức thư cuối cùng anh nhận được cho đến bây giờ, vào ngày Natsu rời bệnh viện.
Kageyama ngày một bận rộn hơn với vị trí trưởng khoa phẫu thuật của mình. Có những ngày anh phải qua đêm ở bệnh viện bởi những cuộc phẫu thuật liên miên. Có khi, những lúc anh tặc lưỡi mắng chửi tại sao những tên giàu có lại hay bệnh tật, tai nạn đến thế. Nhưng dù thế, anh vẫn cứ phải hoàn thành vai trò của mình, vì Kageyama là một bác sĩ. Dù đức tin của anh có sụp đổ thì nghề nghiệp cũng không cho phép anh được tắc trách.
Quá bận bịu với công việc, Kageyama cứ dần như cỗ máy mà chẳng hề hay biết, cho đến khi cảm xúc của chính mình đang ngày một chai sạn, đến nỗi bây giờ trong anh chỉ còn trống rỗng, mệt mỏi, bế tắc. Anh nhớ đến những bức thư, những bức thư đã dừng lại từ vài ngày. Mỗi lúc như thế, anh lấy ra những bức cũ nhằm an ủi bản thân, bởi chính anh cũng chẳng thể làm điều đó, chỉ có những lời lẽ hồn nhiên, chân thành từ tâm tư của người viết thư mà có lẽ đã chạm đến trái tim anh.
=====
"Kageyama-san, có một cuộc phẫu thuật khẩn cấp!!" Tiếng hớt hải giữa đêm của người trợ lý, nó bắt buộc anh phải bật dậy, lao tới bệnh viện mà không nghĩ ngợi, điều ấy đã dần như một thói quen.
Một tháng trôi qua từ lần anh gặp Natsu, cũng như lần cuối cùng bức thư được gửi đến. Một tháng 30 ngày, nó dường như là 30 năm vô vị với anh. Làm việc và làm việc, mỗi ngày lặp lại với những ánh nhìn chết chóc, những tiếng van xin, khóc than từ người nhà bệnh nhân, Kageyama gần như suy sụp. Hiện giờ anh chẳng khác nào cái xác sống đang cố ép bản thân làm việc.
Anh thèm được sống, một cuộc sống đúng nghĩa mà không bị dày vò.
=====
"Natsu!" Kageyama bắt gặp một hình dáng quen thuộc, nhanh chóng anh lớn tiếng gọi cô bé. Thế nhưng, giây phút cô ngoái đầu lại với gương mặt đầm đìa nước mắt. Nó làm anh hốt hoảng, anh cố gắng bắt chuyện an ủi cô. Nhưng đợi đến khi Kageyama kịp thốt lên tiếng nói nào đó thì Natsu, cô đã lâu sạch những giọt lệ trên mi.
Anh bần thần, những gì anh định làm là mở miệng hỏi thăm thì nụ cười của cô sau hàng nước mắt lại khiến anh không thể làm điều đó. Phải rồi, anh và Natsu mới chỉ gặp nhau một lần, nhưng anh thật tâm xem cô như một người bạn, nhưng điều anh lo sợ là người đối diện sẽ khó chịu về điều đó.
"Em xin lỗi, Kageyama-san đáng lẽ khi gặp lại anh sẽ không phải trong tình trạng tệ thế này"
Anh không hiểu, tại sao cô bé phải xin lỗi? Đó chẳng phải lỗi của cô, và cho dù có thế anh mới là người xin lỗi vì chẳng thể ngăn lại hàng nước mắt ấy.
"Vậy, thật vui vì gặp em" Kageyama nhún vai nhẹ mình, anh chẳng dám bắt bẻ và cũng chẳng nói rằng đấy không phải lỗi của cô. Những gì Kageyama làm là một lời chào gặp lại.
Natsu gãi đầu cười nhẹ "Vâng, nhưng có lẽ là không lâu đâu ạ. Người nhà em đã về rồi và em cũng sẽ sớm như thế thôi"
Sau những giọt nước mắt, cô bé vẫn thật ngọt ngào với dáng vẻ ấy, như một thứ năng lượng tích cực vậy.
Kageyama mỉm cười, vẫn như lần trước nhưng ít hơn. Họ nói được với nhau vài câu cho đến khi có một người phụ nữ trung niên đi đến chào hỏi anh và đưa Natsu đi cùng. Có vẻ đó là mẹ cô bé, tiếp đó như mọi khi Kageyama vẫn quay trở lại với công việc của mình.
=====
Trên bước chân hướng về nhà, Kageyama bắt gặp một lá thư được đặt hờ trước hòm thư nhà anh. Đúng lúc ấy, có tin nhắn của một y tá bảo rằng được nhờ gửi đi nhưng không gặp anh nên đã đặt ở đây. Như một niềm tin chắc nịch, Kageyama với tay ngay đến lá thư ấy, bởi anh biết rõ nó, biết rõ lá thư này là gì.
Như sự chờ đợi lâu ngày, một tháng dài dòng giã mà sự xuất hiện của lá thư cứ như cứu rỗi anh, điều đó có lẽ đến cả bản thân Kageyama cũng chẳng hề hay biết.
"Xin chào Kageyama! Thật khó khăn để gửi thư cho cậu, vì dạo gần đây tôi chẳng hề rảnh rỗi nữa. Có lẽ tần suất sẽ còn giảm xuống, với cậu không biết nó có quan trọng không, nhưng với tớ đó chính là cả niềm vui. Nếu cậu đang đọc những dòng này trong buồn bã thì xin lỗi nhé, thứ duy nhất tôi có thể nói rằng hãy mạnh mẽ lên, dù cuộc sống có thế nào!"
Kageyama bật cười, 'hãy mạnh mẽ lên' à?
Anh còn có thể làm được việc đó sao? Đối với Kageyama những gì có thể bây giờ làm gắng gượng đến khi tắt thở, không gì hơn.Dù vậy, anh vẫn cầm lá thư lên kề lên môi một nụ hôn dịu dàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HQ][Kagehina] My Light
FanfictionÁnh sáng của anh - khi có một người cứu rỗi thế giới ảm đạm ấy.