Vào thời điểm này, là lúc mà tuyết rơi dày nhất trong mùa, cũng là ngày mà anh sẽ gặp lại người yêu của mình - Hinata. Đã hơn một tháng kể từ khi cậu trở về Miyagi và quay lại vì chuyện gia đình. Vào khoảng thời gian ấy, Kageyama cố gắng tập trung vào công việc...nhưng rồi anh nhận ra là không thể, vào quãng thời gian ấy Kageyama biết mình đã yêu cậu. Từ đó, với anh mà nói mỗi giây, mỗi phút là như cả một thế kỷ. Chính vì vậy, có lẽ ngày hôm nay sẽ là ngày vui vẻ nhất trong hơn một tháng kia.
Kageyama loay hoay nhìn đi nhìn lại vào thời gian chạy trên màn hình điện thoại, rồi cứ vô thức ngó ngàng xung quanh. Hôm nay, tuyết rơi dày hơn mọi khi, Kageyama biết điều đó nhưng có lẽ vì quá nhung nhớ ai kia mà quên đi cả chuyện đề phòng. Nhìn những bông tuyết nhỏ cứ rơi rớt lả lơi tạo nên vùng nền trắng, Kageyama nhớ Hinata rất thích tuyết, mỗi khi cậu đến nhà anh, dáng vẻ nhỏ nhoi ấy cứ luôn chạy nhảy trong đống tuyết trước nhà, mặc cho lời cảnh báo là sẽ rất lạnh. Đương nhiên, cậu đã tự chuốc lấy hậu quả, nhưng lần nào cũng thế, chưa bao giờ rút kinh nghiệm. Đối với Kageyama, ánh mắt cậu cười giữa mùa đông lạnh giá ấy như sưởi ấm để thế giới anh không còn lạnh nữa, rồi nhiều khi lại ân hận tự hỏi...trước khi nhận ra tình yêu này, anh đã nhìn người ấy theo kiểu gì.
"Kageyama?" Một giọng nói quá đỗi quen thuộc cất lên, ngay lập tức từng bước chân anh dừng lại khi nghe thấy. Chắc chắn anh biết người này. Một người anh yêu....
Mái tóc cam như màu quýt, dáng vóc thấp bé của chàng trai nọ làm Kageyama yêu quý vô cùng. Chẳng chờ đợi gì thêm, anh từng bước, từng bước rồi lại chạy thật nhanh, để xoá bỏ khoảng cách của hai người. Cái thứ khiến Kageyama không thể ôm cậu nhanh nhất có thể.
"Nhớ em.." Anh vùi mặt mình lên vai người kia, giọng thủ thỉ.
Hinata nhẹ nhàng đặt một tay lên xoa đầu người đối diện, một tay sờ lấy tấm lưng thân thuộc. Cậu cười khúc khích cho sự trẻ con ấy "Em cũng vậy...Em nhớ anh lắm Kageyama!"
"..." Kageyama im lặng, lúc này anh muốn nói rất nhiều thứ, muốn nói nhớ thật nhiều. Nhưng hiện tại anh chỉ thật im lặng, để Kageyama ngày một nghe rõ từng hơi thở, ngửi được mùi hương của cậu. Để anh biết rằng Hinata đã ở đây, cậu hiện diện bên cạnh anh ngày lúc này.
"Kageyama, anh có nghe thấy không?" Cậu thủ thỉ những tiếng nhỏ nhẹ vào tai anh.
"Ừm...có nghe"
"Em thực sự đã ở đây rồi, giọng của em anh cũng nghe được đấy thôi" Ngày một, chất giọng cậu chứa chan bao mật ngọt, dù chẳng cần nói ra những ngôn từ hoa mỹ, chỉ cần là nói cho người mình yêu thương thì sẽ đều như vậy.
Hinata quấn những lọt tóc đen vào tay mình. Nó mượt mà hơn rất nhiều, điều ấy đủ làm cậu hiểu Kageyama đã vì ngày gặp gỡ này mà rất chịu trau chuốt. Hinata càng ôm chặt người yêu mình hơn nữa, cậu bấu nhẹ vào bờ vai, hôn lên cổ anh bằng bờ môi mềm mại, nó làm Kageyama giật mình nhưng anh không từ chối, hiện tại là lúc này vẫn chưa muốn buông cậu ra.
Hinata mặt ửng đỏ lên, mắt cậu mập mờ, lóng lánh như có vài giọt nước trong đấy, cậu cũng nhớ, nhớ người đàn ông yêu mình đến không chịu được, cậu không thể hiện nó sâu sắc qua lời nói mà như những hành động, nụ hôn vừa rồi.
Hai thứ thân nhiệt ôm ấp nhau như làm dịu đi cái lạnh giá xung quanh. Kageyama đặt cậu ngồi xuống nền ghế đá được phủi tuyết, anh cầm tay cậu, đan vào nhau.
"Kageyama?"
"Chờ chút...anh muốn cảm nhận nó" Kageyama vô cùng tập trung, anh nhắm mắt mân mê những đốt ngón, Kageyama nhận ra nó vẫn như trước. Vẫn như lần cuối họ nắm tay nhau. Nếu như chỉ ít lâu, Hinata luôn là người sẽ chủ động về việc này thì bây giờ ngược lại, Kageyama dường như còn yêu thích điều âý hơn cả.
"Đáng lẽ, lúc trước anh nên nắm tay em nhiều hơn" Kageyama vẫn mân mê đôi bàn tay ấy với vẻ mặt cắn rứt.
"Bây giờ cũng được mà, bất cứ khi nào..." Cậu cười nhưng trong lòng gượng gạo.
Ánh mắt anh nhìn lên, với đôi tay vẫn đan chặt vào nhau, Kageyama yên tâm nở nụ cười.
"Ừm, bất cứ khi nào em muốn"
BẠN ĐANG ĐỌC
[HQ][Kagehina] My Light
FanficÁnh sáng của anh - khi có một người cứu rỗi thế giới ảm đạm ấy.