Trong văn phòng, Kageyama đang cố xếp lại đống giấy tờ bừa bộn mà anh bày ra, nhìn lên đồng hồ treo tường giờ cũng đã xấp xỉ hơn 12h tối, nhìn mà bất lực nhưng Kageyama cũng chỉ biết thở dài. Cuối cùng anh ngồi phịch xuống ghế, ngửa đầu day day vầng thái dương... Kageyama không chắc rằng mình có thể ngủ hay không, anh cũng chẳng định về nhà bởi cái cơ thể mệt mỏi này giờ đây chẳng buồn làm gì hết.
Kageyama cứ thẫn thờ nhìn lên trần nhà, rồi lại thẫn thờ thở một hơi dài. Ngó sang cửa sổ bên cạnh, Kageyama nhận thấy bầu trời hôm nay đầy sao, cùng những toà nhà sắc màu của nơi đô thị phồn hoa mà một thời anh mơ ước. Đã bao lâu rồi mà anh quá quen với nó, đến cái nỗi mà dường như thấy ngột ngạt. Giờ đây, anh lại nhớ về quê nhà của mình, nơi anh lớn lên và gắn bó với nó...nhưng cuối cùng chính Kageyama lại quên mất.
"Cứ mãi nhớ nhung chỉ tổ phiền muộn" Anh tặc lưỡi cười trừ, quên đi thì có sao? Kageyama còn không nghĩ sẽ có một lần nào mình về đó.
Cuối cùng cứ mãi vẩn vơ, anh dường như ngủ thiếp đi.
========================
...Cơn đau nhức lưng ập tới, Kageyama cứ bị vậy mà lờ đờ mở mắt ra. Bởi anh cứ nằm với tư thế cúi người như vậy quá lâu, anh chợt cảm nhận được một làn hơi đều đặn phả vào sau gáy, và cảm giác ấm hơn trước lúc mà anh thiếp đi. Kageyama ngồi thẳng dậy, tay anh nắm lấy tấm áo được choàng lên người mình. Anh nhận ra nó, Kageyama biết đây là áo của Hinata. Vậy thì hơi thở bên cạnh....
Đúng như anh nghĩ, khi nhanh chóng quay ngoắt sang, anh bắt gặp cậu vẫn là hình ảnh quen thuộc ấy, Kageyama cười thầm. Anh tự hỏi từ bao giờ trong cuộc sống tẻ nhạt này của mình, chàng trai ấy lại xuất hiện nhiều đến vậy. Lồng ngực cậu phập phồng, tuôn ra những hơi thở đều đặn, có vẻ Hinata đã ngủ khá say. Kageyama giơ ngón trỏ lên, anh dí vào bên má mềm mại của cậu, rồi di chuyển tới đôi môi đang cố sức cắn mím vào nhau. Nếu cứ như vậy, có lẽ chàng trai trẻ sẽ cắn mình chảy máu mất và Kageyama ở đây, anh làm thế để ngăn điều ấy lại. Di ngón trở vào lòng môi, anh cố tách làn môi dưới khỏi mấy cái răng kia, mặc cho nước dãi có dây vào tay. Thứ bây giờ Kageyama quan tâm là cái dáng vẻ lúc ngủ của cậu. Hinata vô cùng dễ thương.
Ừm, hồn nhiên, vô tư là những từ anh dùng để nói về Hinata. Nhưng dễ thương? Có lẽ là một từ mới mà Kageyama vừa nhìn nhận, trước đây anh chưa dành lời khen cho ai như thế bao giờ. Có phải vì trong một mối quan hệ nên luôn nhìn thấy như thế, sự dễ thương? Kageyama không biết, và anh cũng không cần biết. Chỉ là cảm giác với Hinata làm anh thấy khá lạ.
Nghiêng đầu nằm xuống, anh nhìn Hinata lâu thật lâu và bắt đầu suy nghĩ thực sự về cậu. Hinata Shouyou đến từ tỉnh Miyagi và hiện giờ cậu là người yêu anh. Kageyama nhận ra điều ấy theo một cách ngạc nhiên hơi vô lý. Anh đã đồng ý lời tỏ tình của đối phương từ vài ngày trước, nhưng hiện giờ cách nhìn nhận hai chữ 'người yêu' lại làm anh ngại ngùng? Chả hiểu sao? Vào ngày hôm ấy, vị bác sĩ này còn không thèm đỏ mặt cơ mà. Nhưng đó là sự thật, đột nhiên Kageyama có người yêu, đó là một cậu trai khá là cute? "Hah..." Suy nghĩ về câu ấy, Kageyama tự bật ra những tiếng cười khúc khích. Anh không nghĩ là sẽ có ngày này.
Khi dừng hẳn lại tiếng cười, anh nhận ra có một ánh mắt đang nhìn mình từ ban nãy, khá là chắc kèo khi Hinata hẳn phải bất ngờ như thế. Cậu bật dậy, nhìn thẳng vào khuôn mặt kia.
"C-cậu! Cậu vừa cười thành tiếng" Hinata dường như hốt hoảng.
Kageyama cũng theo đó từ từ ngồi dậy, anh lấy tay dụi mắt cho tỉnh táo hơn "Ừ, đúng rồi- ơ nhưng tại sao?"
Cả hai cùng nhìn nhau như thể không tin vào mắt mình. Kageyama cũng thế, không nhớ rõ là đã bao lâu anh chưa cười theo kiểu này. Kageyama dường như cũng quên mất.
Hinata đưa tay dụi dụi mắt rồi nhìn lại lần nữa. "Đùa à, cậu ta thực sự vừa cười ra tiếng kìa"
Kageyama lấy đó hùa theo khoanh tay lại. Anh nghiêng người tỏ vẻ khó hiểu "Hừm...tại sao nhỉ? Hinata có biết không?"
Cậu lắc đầu lia lịa
"Haha...đừng nhìn tôi kiểu ngu ngốc như thế" Bật ra tiếng cười đùa, anh xoa đầu cậu thật mạnh làm thứ tóc màu quýt đã quắn còn xù hơn.
Kageyama bỏ qua người bên cạnh, anh đứng dậy lật giở cuốn lịch. Nhận ra điều gì đó, anh quay lại nói với Hinata.
"Sao cậu đến đây vậy?"
"À, hôm qua tôi đến nhà nhưng không thấy. Ai ngờ Kageyama-kun lại ngủ như chết tại bệnh viện thế này. Gọi mãi không dậy" Cậu nhanh nhảu, kèm theo đó là tiếng bông đùa.
Kageyama hơi thắc mắc, anh chưa bao giờ ngủ say như thế nhưng đột nhiên dạo gần đây lại khác. Nó hơi lạ.
"Nhưng vì cậu phải làm việc nên tôi chuẩn bị về đây" Hinata vuốt lại đầu tóc, cậu đứng dậy kèm theo chiếc áo của mình.
Tiếp nữa là tiếng nói lí nhí phát ra nơi cổ họng, cậu bĩu môi "Phí công lên đây mà lăn ra ngủ"
Kageyama dựa góc tường, anh nở nụ cười "Hôm nay tôi nghỉ, xem lịch rồi"
Hinata đang ỉu xỉu nghe xong cứ như tiếp thêm năng lượng.
"Vậy...." Ánh mắt rực rỡ ngước nhìn con người cao cao kia.
"Ờ"
BẠN ĐANG ĐỌC
[HQ][Kagehina] My Light
FanficÁnh sáng của anh - khi có một người cứu rỗi thế giới ảm đạm ấy.