Từ: Hinata Shouyou
"Xin chào Kageyamaaa!!!! Là tôi đây, tôi đã về đến nhà nhưng mệt quá nên ngủ quên mất. Hehe tôi vừa dậy và nhắn liền cho cậu đấy!"
00h:23"Sao không ngủ luôn đi, cậu nghĩ tôi sẽ trả lời hả?"
00h:25
"Nhưng cậu thật sự trả lời kìa, có vẻ cậu không thể làm lơ tôi"
00h:26
Sự thật là, Kageyama bị mất ngủ, vì anh khó ngủ nên rất nhạy cảm với những âm thanh như thông báo từ điện thoại. Hơn nữa, biết đâu sẽ luôn có những trường hợp khẩn cấp. Nên Kageyama đã luôn quen với việc này.
Ngày mai sẽ làm một ngày làm việc mới, anh sẽ không được nghỉ ngơi nhiều, một điều mà chắc chắn rất quan trọng. Kageyama lại càng hiểu rất rõ điều đó, nhưng cuối cùng anh vẫn dành thời gian trò chuyện với cậu, một việc mà anh chẳng thể hiểu nổi.
Nhưng Hinata biết rõ, Kageyama là bác sĩ, anh mang trọng trách to lớn trên vai... chính vì thế, cậu không phiền phức chờ anh trả lời mình, những gì Hinata muốn là cho anh biết về tình hình của mình. Chỉ thế thôi....
Sau ít phút tán gẫu, cậu là người đưa ra tin nhắn đầu tiên cũng là người kết thúc cuộc trò chuyện ngắn ngủi này.
Từ:Hinata Shouyou
"Vậy, ngủ ngon nhé! Tạm biệt"
00h:34
Một câu chúc mà dường như rất vô dụng với anh.
========
Hôm nay là một ngày hiếm hoi được nghỉ ngơi của Kageyama, với anh đây chính là thứ thời gian quý quá báu nhất. Cái việc không còn phải nghe tiếng chuông báo thức mỗi sáng, không còn nhìn thấy cái màu trắng ảm đạm của bệnh viện cùng mùi thuốc xộc thẳng vào mũi...chính là sự giải thoát cho anh dù ngắn ngủi.
Có lẽ Kageyama sẽ chỉ định thư giãn ở nhà, mặc cho cái tiết trời như gào thét ngoài kia, anh sẽ quằn mình trong chăn ấm và nhâm nhi một cốc trà cho buổi sáng, và hơn nữa anh có thời gian để thở, bởi những ngày vật vã tại bệnh viện thật ngột ngạt làm sao.
Một làn khói phà ra từ cốc trà ấm nóng, Kageyama ngồi chéo chân hướng tựa mình ra cửa sổ, mọi thứ sẽ thật bình thường cho đến khi đập vào mắt anh là hình ảnh một chàng trai tóc cam với cơ thể co ro ngay trước nhà.
Không kịp để định hình, đặt cốc trà xuống, anh với đại chiếc áo khoác dày nhặng gần đó mà chạy ra. Thở từng hơi hồng hộc, anh tự hỏi "Cậu ta đang làm gì ở đây?"
Khi cánh cửa vừa mở, anh nhìn cậu, một khuôn mặt với đầu mũi đã đỏ ửng, ánh mắt lờ đờ dường như kiệt sức, trong cái giá lạnh ấy hai tay cậu đan chặt vào nhau qua lớp găng tay mỏng. Mọi thứ dường như đóng băng, Kageyama chỉ vừa kịp quàng lên cậu chiếc áo khoác cho đến khi khuôn miệng tái nhợt kia bắt đầu mấp máy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HQ][Kagehina] My Light
FanfictionÁnh sáng của anh - khi có một người cứu rỗi thế giới ảm đạm ấy.