Chương 39

270 42 2
                                    

Một ngày tuyết rơi dày đặc, bầu trời một màu xám, khung cảnh là màu ảm đạm, trống trải...và buồn bã.

Kageyama rất chú ý đến những ngày này, khi anh sẽ bận tậm nhiều hơn về Hinata, đắp thêm một lớp chăn dày hay đặt máy sưởi gần cạnh. Anh sẽ quan sát để xem cậu còn có điều gì bất thường, nhưng hôm nay Hinata thật khác với mọi khi. Những ngày trước, cậu sẽ chỉ lặng mình ngắm nhìn khung trời thay đổi ngoài cửa sổ, những ngày cáng hoa anh đào phấp phới, những ngày nắng ấm rọi vào từng khe cửa hở. Rồi, những ngày tấm kính bám đầy hơi bụi và bông tuyết.

Mọi thứ diễn ra trước mắt cậu như một thước phim tua nhanh, như thời gian đằng đẵng mà Hinata cứ ngỡ phút giây. Hôm nay cậu vẫn vậy, vẫn rất ảm đạm, nhưng đã chẳng còn nhìn qua cửa sổ ấy. Đôi mắt cùng làn môi hỡ hững, cậu ú ớ thủ thỉ muốn được ra ngoài. Bởi từ những ngày thu Hinata đã nằm mãi ở đây. Thứ gắn bó với cậu những ngày cuối đời và Hinata không muốn thế.

Kageyama trầm ngâm nhìn vào bầu trời ngoài kia, có lẽ hôm nay sẽ tắc đường và mệt mỏi hơn nữa nếu cậu lạnh.

"Shouyou....em biết là không thể mà?" Một ánh nhìn xót xa khi anh cất lên giọng nói dịu dàng xen lẫn ngập ngừng ấy, Kageyama khó xử khi phải nói thẳng...bởi anh chưa bao giờ từ chối cậu.

Kageyama đưa tay, anh chạm vào mái tóc xù xì của người đối diện, nhưng rồi lại khựng lại vì anh biết....Rất khó để Hinata có thể điều khiển bản thân, dù biểu cảm cậu đang cố thể hiện méo mó đến thế nào... Kageyama vẫn nhận ra, Hinata muốn từ chối hành động của anh.

Hinata ứ nước mắt, đôi mắt rưng rưng mà cậu chẳng thể kiềm được, đau buồn cho chính mình khi không thể tự quyết định ý muốn của bản thân...Dù cậu biết rằng, rồi sẽ chẳng bao lâu nữa...ngày ấy sẽ đến.
"Đến....cu...cuối...cùng e...em vẫn....khô-không...ưghh..." Thậm chí cách nói chuyện của mình còn khiến cậu tức giận, và rõ ràng hơn là bất lực. Hinata run rẩy, nhịp thở ngày một mạnh hơn, tiêu tốn càng nhiều sức lực ít ỏi ấy...

Kageyama động đậy, anh ôm Hinata vào lòng mà ứa gan ứa ruột, có lẽ nỗi đau này sẽ chẳng là gì so với việc cậu phải chịu...nhưng thực sự vẫn rất đau, Kageyama sợ hãi...càng nhìn cậu anh lại càng muốn tránh đi. Cho đến khi anh đồng ý với lời nhờ vả kia, vì Kageyama chưa bao giờ từ chối Hinata.

Anh vung tay vuốt lấy khuôn mặt đang méo mó "Shouyou, bất kể là gì...anh cũng sẽ làm nó vì em. Vậy nên hãy cố thêm một chút nhé"

============================

Năm nay Nhật Bản thật sự rất lạnh, Kageyama không còn đẩy cậu trên xe lăn mà cõng trên vai mình, để anh cảm nhận nhịp thở cậu được rõ ràng, gần kề nhất, để hơi thở cậu vẫn còn bên tai anh.

Cả hai cùng đi đến con đường bên bờ hồ lúc trước, Kageyama cảm nhận nhịp thở cậu mạnh hơn như có chút hồi hộp...bởi nơi đây là lúc cậu nói lời tỏ tình với anh. Con đường dọc dài với mặt hồ bao phủ một lớp băng mỏng, cứ đi mãi mà Kageyama chẳng thấy điểm dừng, anh im lặng không nói gì...những bông tuyết rơi dày đậu trên vai áo anh và mái đầu Hinata, Cậu sau lưng anh vẫn luôn ngắm nhìn chúng, chẳng thể chạm đến nhưng vẫn rất đẹp. Những bông tuyết nhỏ.

[HQ][Kagehina] My LightNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ