Chương 28

237 41 1
                                    

Kageyama vẫn đều đặn như vậy, mỗi ngày dù có được nghỉ hay không anh vẫn luôn dành thời gian bên cạnh Hinata, đôi lúc chỉ là đi ngang qua ngắm cậu một cái. Kageyama thường thấy cậu say giấc, thấy cậu đọc một cuốn sách, chải chuốt ngắm nghía lại gương mặt của mình. Còn cả những lúc cậu cố lê đôi chân bước đầy nặng nhóc, đôi lúc thấy như thế Kageyama cứ tự động nhăn mày, cau mặt rồi lướt qua. Hinata sẽ không làm điêù ấy trước mắt anh, cậu luôn sôi nổi, cười rất nhiều. Việc để người khác chứng kiến mình vật vã như thế, Hinata không thích chút nào.

Tối nay, Hinata trông còn ổn hơn mọi khi, bởi Kageyama sẽ ở lại ngủ cạnh cậu, cùng nhau nói chuyện, say giấc điều mà họ vẫn hay làm khi bên cạnh nhau. Đối với Hinata của hiện tại, điều đó còn vui hơn nữa.

Cậu chải đi những sợi tóc vương trên gối của mình, ngân nga trong họng những giai điệu vui tai. Nhìn thấy cậu với dáng vẻ này. Kageyama nghĩ đôi khi người yêu anh thật khó nắm bắt, trông cậu lúc thế này lúc thế kia, anh chẳng hiểu nổi Hinata đang nghĩ  gì. Mà bản thân anh cũng chẳng giỏi thấu hiểu người khác.

Dạo gần đây anh biết Hinata hơi khó ngủ, bởi trước nay ngoại trừ khám bệnh...cậu chưa từng ở lại đây lâu thế này. Giờ Hinata cũng hiểu, cái sự khó chịu ấy, khi mỗi đêm về cảm giác thật lạnh lẽo. Với tất cả sự chân thành, Hinata hẳn sẽ cảm kích Kageyama lắm.

Để làm dịu cậu, Kageyama bật một bản nhạc nhẹ nhàng có lẽ nó sẽ giúp cậu ngủ ngon hơn.

Hinata lăn mình, gối đầu lên cánh tay đang dang ra của anh. Mặc dù chiếc giường không quá rộng, nhưng Hinata thích nó. Khoảng cách này kéo hai người lại gần nhau hơn. Cậu ngước mắt nhìn lên rồi tán dương

"Tobio! Anh kiếm đâu ra bản nhạc hay thế?"

Kageyama nhìn xuống lúng túng "Hửm, anh không biết nhiều về âm nhạc. Nhưng anh tìm đại đấy"

"Haha, em nghĩ mình sẽ ngủ ngon" Cậu cười khoái chí.

Kageyama nhìn cậu đầy vẻ yên tâm, anh vuốt tóc...hôn nhẹ lên trán cậu "Ừm, anh cũng ở đây nữa"

Hinata run người, cậu từ hơi khựng lại sang cười khúc khích "Huh, phải Kageyama Tobio đấy không?" Cậu chế giễu.

Anh choàng tay, kéo cậu rồi anh ôm thật chặt, để gương mặt cậu vùi trong lồng ngực phát ra những lời ậm ừ. Tiếng thở Hinata nằm gọn trong lòng ngực Kageyama. Anh vẫn chẳng biết nói gì, anh đã cố giữ cho mình không nhạy cảm quá mức, nhưng khi ôm trọn người con trai này vào lòng, cái cảm giác da thịt chạm nhau đến chân thật khiến anh phát sợ. Việc đối mặt với điều chẳng phải giấc mơ này, luôn làm anh trăn trở. Việc sự hiện diện rõ ràng của cậu làm anh càng thêm đau nhói.

"Em...có ổn không?" Bất giác trong tiếng run rẩy, Kageyama hỏi một câu anh sẽ không định nói ra. Kageyama nghĩ cậu vẫn luôn giả vờ, và khi nói thế này...vỏ bọc của cậu sẽ đổ vỡ.

Trong sự im lặng, Kageyama vẫn hồi hộp chờ người kia lên tiếng. Mãi đến tận vài phút sau, anh mới biết Hinata đã ngủ. Kageyama cảm nhận rõ, những hơi thở phà vào ngực mình. Rằng tay cậu đã không nắm chặt áo mình nữa. Hôm nay Hinata ngủ nhanh hơn mọi khi, có lẽ do cậu đã yên tâm hơn khi anh ở đây, và đêm nay Hinata sẽ không phải ở một mình nữa.

Kageyama trở người, anh cố để không nhìn thấy khuôn mặt cậu và bất giác Hinata cũng vậy, trong cơn mê ngủ cậu quay lưng lại về phía anh. Thực chất Kageyama rất sợ, sợ một ngày được nhìn thấy dáng vẻ cậu ngủ như thế này sẽ thật khó khăn. Vì thế anh cố tập không quen với nó.

Trong khoảng tối với ánh đèn mập mờ, chỉ khi Hinata đã say giấc... Kageyama mới tắt đi bản nhạc ấy. Bởi bản thân anh cần sự im lặng mới ngủ được.

==============================

Rạng sáng, Kageyama rời đi và để lại cho cậu một nụ hôn nơi trán, cũng không lâu sau đó....Hinata với nụ cười trên môi được đón trên xe lăn ra ngoài dạo chơi.

Cho đến khi có y tá đến dọn dẹp, người ta mới thấy được trên chiếc gối cậu nằm đã ướt đẫm.

[HQ][Kagehina] My LightNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ