Những lời lẽ âu sầu trên lá thư trên tay, Kageyama càng thêm bận tâm, Tại sao Hinata không nói với anh bất cứ điều gì? Tình yêu này với em là khó khăn hay sao? Hàng loạt câu hỏi đặt ra trong anh, Kageyama ước gì có thể hiểu được suy nghĩ của cậu, người anh yêu mến vô cùng. Có lẽ chưa đủ thời gian để sự tác động của anh có ảnh hưởng đến cậu....
==============================
Vài ngày sau từ đêm nọ, Hinata thông báo với anh sẽ về nhà vài ngày vì bận chuyện gia đình. Dạo gần đây cả hai không có nhiều thời gian với nhau, Kageyama cảm giác cậu đang muốn xa anh hơn, tuy nhiên, anh nhanh chóng phủ nhận suy nghĩ ấy...Đơn giản là vì cậu có cuộc sống với gia đình mình và anh sẽ chờ. Ít nhất chỉ là vài ngày thôi.
Từ: Kageyama Tobio
"Em ngủ chưa"
22:35
"Chưa, em chỉ vừa nằm xuống"
22:36
"Nghỉ ngơi sớm nhé, anh sẽ đợi em vài ngày tới"
22:58
"Vâng..."
Kageyama đã muốn nói thêm gì đó, nhưng khi một người như Hinata rơi vào sự trầm lặng đến vậy thì anh- một con người tẻ nhạt có thể nói gì thêm.
Kageyama trườn dậy, anh lật giở lại từ những lá thư đầu tiên, lâu dần từ khi biết Hinata là người gửi chúng, anh bắt đầu đọc đi đọc lại nhiều hơn. Anh dường như nghe được giọng nói của cậu qua những lá thư đầu, thứ mà bây giờ Kageyama rất nhung nhớ. Sự rung động bắt đầu từ khi nào mà chính anh cũng không biết nữa, chỉ khi đọc những lá thư ấy...anh mới thấy bình yên.
"Kageyamaaaa...."
"Này, Kageyama!!"
"Kageyama-kunnn"
...
Từ bao giờ tiếng gọi ấy lại thân thương đến vậy, Kageyama, Kageyama....nếu như cậu có ở đây và gọi anh lần nữa thì hay biết mấy...
============================
Gập lại màn hình điện thoại và một nụ cười tủm tỉm đang cố kiềm chế, Kageyama thẳng người và bước đi dọc hành lang bệnh viên, trong màu áo blouse trắng anh vẫn là một bác sĩ...Chí ít, khi nhìn vào trông Kageyama cũng không đến nỗi quá u uất. Dù không thể hiện, nhưng nét mặt anh vẫn có hồn hơn. Và dễ nhận ra nhất, là quầng thâm mắt khi nào đã vơi đi ít nhiều.
"Trưởng khoa, giọng nói của cậu trông như tốt hơn mọi khi?" Một bệnh nhân nhìn anh nhận xét.
"Có lẽ thế" Kageyama giở giọng cụt ngủn trong khi tay vẫn bận ghi chép trên trang bệnh án.
"Thấy chưa, tôi đã sống gần cả đời người rồi sẽ không nhìn nhầm được đâu" Ông cười với vẻ tươi tỉnh như đoán trúng phóc.
Kageyama dừng tay, anh hướng mắt về ông bác nằm giường bên cạnh, anh hiểu ông đang nói đến điều gì bởi chính anh cũng cảm nhận được. Tình yêu.
"Tôi mến trưởng khoa lắm đấy, nhưng tiếc là có vẻ tôi thấy sự thay đổi của cậu quá muộn rồi" ông phát ra những tiếc cười như chế giễu trong lời nói của mình, có vẻ nó chắc có gì đáng để buồn khi ông đã mãn nguyện với cuộc sống của mình bây giờ "Cậu biết đấy, cũng không được bao lâu nữa đâu..."
Kageyama nghiêng đầu "Vâng, sống một quãng đời như thế cũng đâu ít ỏi nhỉ" Sau câu nói có phần vô tâm của vị bác sĩ, ông cụ chẳng hề hấn mà còn cười ra những tiếng khoái chí. Đó là điểm ông thích ở Kageyama, thẳng thắn và thực tế.
Kimura - Ông cụ neo đơn đã sống gần trăm tuổi, trong tiếng nói của ông mạnh mẽ và rõ ràng đến mức nếu như người ta không nhìn vào thân thể tàn yếu kia thì sẽ chẳng biết được con người này đã gần đất xa trời đến thế nào.
Ông không có con và goá vợ, một căn bệnh nặng đã đày đoạ ông tàn tạ, nhưng Kageyama ở đây như một người cứu lấy sự sống làm người bệnh già yếu này mang lòng biết ơn với anh rất nhiều. Cho đến những ngày tháng cuối cùng của đời mình, Kimura quyết định sẽ quay lại bệnh viện điều trị và dõi theo Kageyama, có lẽ nếu như có con thì người đó cũng đã bằng tuổi anh.
"Vợ tôi đã mất khi rất trẻ, thậm chí chúng tôi vừa kết hôn không lâu đấy" Kimura đưa ngón tay gãi má, ông thờ thẫn ngắm những bông tuyết mắc kẹt trên thành cửa sổ.
Nghe xong câu nói ấy, tiếng bút anh dừng lại như một sự tôn trọng."Tôi đã có rất nhiều cơ hội khác và cũng chắc chắn rằng bà ấy sẽ cho phép điều đó. Nhưng trưởng khoa này, khi yêu một ai đó thật sâu đậm thì việc để thay thế sẽ rất khó khăn luôn đấy" Kimura chầm chậm quay sang Kageyama như để kiếm một ánh mắt thông cảm.
Ánh mắt anh trùng xuống, đột nhiên lại nghĩ đến Hinata...phải rồi, anh chưa bao giờ nghĩ sẽ đến một ngày nào đó sẽ bên cạnh ai ngoài cậu.
Kimura mân mê những ngón tay nhăn nhó của chính mình "Tôi không sợ cái chết, tôi sợ cái chết mà không có bà ấy" Ông cười thật ngờ nghệch "Thế mà tôi sống đến tận bây giờ!"Kageyama đặt tờ bệnh án sang một bên, anh cất lời với giọng điệu bình ổn, không phải một lời an ủi, không phải một lời động viên, thúc dục...nó như là chúc mừng "Nhưng, rồi cả hai sẽ lại bên nhau đúng không?"
Kimura hơi ngạc nhiên trước câu nói ấy, rồi ông bật ra những tiếng cười vui vẻ hơn bao giờ hết "Phải rồi, chúng tôi sẽ sớm gặp nhau thôi"
Trong từng câu từng chữ ông nói, Kageyama chưa từng cảm thấy một sự khao khát sự sống nào, thứ anh biết là giọng nói nhỏ nhẹ mỗi khi nhắc về người vợ quá cố, như thể ông lão đã luôn chờ đợi sự kết thúc này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HQ][Kagehina] My Light
Fiksi PenggemarÁnh sáng của anh - khi có một người cứu rỗi thế giới ảm đạm ấy.