Ngoại Truyện

369 39 5
                                    

Hinata cặm cụi nơi góc phòng thể chất, màn đêm đang dần buông xuống với mặt sàn gỗ thoáng lạnh...làm tâm trí cậu thêm trống trải. Hinata vẫn chưa thể quên được gương mặt với biểu cảm khóc lóc đầy suy sụp của mẹ khi nghe bác sĩ nói về căn bệnh mà cậu mắc phải.
...
"Thoái hoá tiểu não"

Một căn bệnh bào mòn thân thể và tự do của người mắc phải. Cái lúc vị bác sĩ ngập ngừng thông báo điều ấy. Hinata như chẳng còn tin vào chính mình, tin vào đôi tai đang nghe rõ mồn một. Cậu lại mắc phải căn bệnh tử thần này khi mà ước mơ của Hinata vốn là trở thành một tuyển thủ bóng chuyền ư?

Cậu trải qua muôn vàn cảm xúc trong một quãng thời gian ngắn: Ngỡ ngàng, chối bỏ, oán trách và suy sụp.

Nỗi đau ấy như nhân lên từng ngày. Hinata cảm tưởng...một ngày nào đó cơ thể này sẽ không còn là của cậu nữa. Hinata không biết được bao năm nữa thì cậu sẽ chết. Cậu chỉ biết rằng: dù bản thân rất sợ hãi...nhưng lại không thể để mẹ nhìn thấy.
...
Trong ánh đèn hắt hiu nơi phòng tập, tiếng ken két của giày va trên mặt sàn.

Tsukishima lững thững từng bước tiến đến như vừa phát hiện ra cậu.

"Này sao còn ở đây thế! Tôi đang định đóng cửa đây!"

"Nếu có mặt thì phải lên tiếng chứ!" Tsukishima càu nhàu nhẹ, đột nhiên cảm thấy con người đang co ro một góc nơi đó có chút bất thường.

"Cậu lạ nhỉ!" Tsukishima tiếp lời.

Chớp nhẹ mi mắt, cậu thở dài rồi đứng bật dậy.

"Cậu đi trả chìa khoá sao?"

"Phải, chúng ta ở đây cũng lâu quá rồi!"

"Buồnnnn thật đấy!" Hinata níu hai tay lên cao, vươn người giãn cơ.

"Biết sao được, dù gì cũng phải nhường lại phòng tập cho bọn năm nhất thôi!" Tsukishima lắc chùm chìa khóa đi theo sau cậu bước ra ngoài.

Cái lạnh của sương đêm bây giờ như mới thực sự ập xuống, Hinata bừng lên cảm giác rùng mình, cậu tê tái thân thể...khẽ cảm thán.

"Woaa...tối nhanh thế này rồi này!"

"Do cậu cứ ngồi đực ra trong đó chứ sao?"

"Mọi người cũng về hết rồi?"

"Ừ!" Tsukishima đáp. Anh đang cố đối lại những câu từ của cậu nhiều nhất có thể. Chính anh cũng biết, Hinata sẽ là người buồn nhất ở đây khi câu lạc bộ bóng chuyền giải tán.

Chính xác thì...tối đó là lần cuối cùng họ đến căn phòng ấy!

Hinata ngắm nhìn vào bên trong thật hoài niệm, mới đây cái ngày đầu cả bọn còn làm đơn gia nhập...bây giờ lại lặng lẽ ra về trong đêm tối thế này.

Nay ngay mai thôi, sẽ có câu lạc bộ khác của những học sinh mới sử dụng nơi này.

"Đáng ra chúng ta đã phải dời đi sớm hơn rồi. Thi đấu thì không thuân lợi, từ ngày nhóm Daiichi-san tốt nghiệp...ta lại gặp nhiều phản ánh hơn!"

"Chí ít, gắn bó được lâu như vậy cũng là may mắn lắm rồi!" Tsukishima khẽ cười cay đắng.

Hinata không nói gì, mũi giày cứ thế bộp bạch trên sân.

[HQ][Kagehina] My LightNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ