Buổi tối cuối cùng của năm cũ, chỉ hết đêm nay thôi. Hinata sẽ lại có thể sống trọn vẹn thêm một năm nữa, như một kỳ tích cuối cùng của cậu. Hinata cũng biết, có lẽ năm tới sẽ chính là giới hạn của cậu rồi.
Ánh đèn cùng tiếng nhạc, nơi dòng người nhộn nhịp. Hinata cảm thấy may mắn khi cậu vẫn còn thấy được cảnh này lần cuối. Tạm rũ bỏ hết muộn phiền, cậu mong rằng đêm giao thừa sẽ là lúc vui vẻ nhất suốt những năm qua.
Kageyama cũng rảnh rỗi để cùng cậu thức trắng đêm nay, giao thừa đầu tiên của cả hai và có lẽ cũng sẽ là cuối cùng.
"Shouyou, em có thấy không?" Kageyama hướng mắt về những người đang qua lại.
"Vâng, ánh sáng...thật đẹp" Dù mệt mỏi nhưng mắt cậu vẫn sáng rực lên. Những hàng dài nhấp nháy trải trên con đường họ đi, những toà nhà cao cùng đủ thứ màu sắc. Hinata cứ ngó ngàng xung quanh, cho đến khi cậu bắt gặp một bóng dáng quen thuộc. Hinata tròn mắt, bởi có ai đó đang tiến đến cậu...chàng trai với mái tóc bạch kim và nốt ruồi ở đuôi mắt, cùng cả...những người xung quanh anh ta.
Hinata cứ bất động như vậy, cho đến khi những người đó đã gần với cậu thế nào, cho đến khi thực sự xác nhận. Hinata gục đầu xuống, cậu gần như khóc.
"Thật kỳ lạ quá, em đã nói rằng đêm nay...sẽ thật vui mà, nhưng...nhưng sao em lại...khóc chứ!" Nước mắt lã chã không ngừng rơi, cho đến khi người con trai tóc bạch kim ấy lau cho, cậu mới ngước đầu lên.
"Suga...-san, anh...thực sự ở đây. Cả mọi người nữa, Daichi-san, Noya-san....Em...."
"Thôi nào, Shouyou. Tụi anh ở đây rồi".
"Mắt em sẽ sưng đó, đừng khóc" Suga nhẹ nhàng vuốt mắt cậu.
Kageyama nhìn người con trai anh yêu, trong lòng cũng có chút vui mừng. "Shouyou, em đã kể rất nhiều về họ mà. Đừng khóc"
"Em xin lỗi...mọi người" Hinata cố mím môi
"Cậu khóc nữa là hết đêm luôn đấy" Tsukishima dù phũ phàng nhưng vẻ mặt lại vô cùng ân cần, anh bạn biết điều gì đang xảy ra, chỉ là anh đang cố tỏ ra ổn thoả.
Hinata chẳng đòi hỏi gì nhiều, cậu chỉ nghĩ được bên cạnh Kageyama thôi đã quá đủ rồi. Nhưng ai ngờ còn có thể gặp lại những người bạn thế này. Phải chăng chính là ân huệ cuối cùng thượng đế dành cho cậu hay không. Nhưng thế nào cũng được, có lẽ cậu cũng chẳng còn mong muốn cưỡng cầu nào.
"Em...vui lắm" Hinata cười tươi với khuôn mặt đỏ ửng.
Họ cùng nhau đi dạo phố, thả đèn trời và ăn uống.
"Hinata, em viết gì trong giấy vậy?" Suga ngước nhìn cậu.
Hinata lắc đầu, vẻ mặt cậu tỏ ra mãn nguyện "Không có gì đặc biệt ạ! Nó...không dành cho em"
Kageyama nhìn cậu, anh đã ngắm cậu rất lâu. Trông ánh mắt đêm nay của cậu như có tia sáng mà bao ngày trước không có. Anh biết, có lẽ Hinata đã vui hơn.
Những đèn trời bay lên. Trong ánh sáng nhỏ nhoi, rực rỡ rồi cao hơn nữa đến khi dần biết mất. Kageyama viết mong Hinata sẽ ở bên anh mãi về sau. Suga mong người em hậu bối sẽ vui vẻ đến hết đời. Daichi viết, cầu mong Hinata sẽ có một cuộc đời khác tươi đẹp hơn. Asahi, Tanaka mong cậu sẽ mạnh mẽ đi đến cuối cùng, Kiyoko, Yachi mong cậu sẽ không còn hối tiếc vì cuộc đời này. Nishinoya viết cảm ơn Hinata vì đã xuất hiện trong đời anh, và muốn gặp được cậu ở thế giới khác. Yamaguchi mong cậu sẽ làm bạn của mình thêm một lần nữa. Tsukishima muốn cậu khi đi rồi hãy nhớ rằng, cậu được mọi người yêu quý thế nào, vì vậy hãy sống thật tốt.
Hinata quay người lại, phía sau cậu là ánh đèn đêm rực rỡ. Cậu cười tươi nhất có thể, có lẽ đây sẽ là lần cuối của cuộc hội ngộ này, lần cuối cậu có thể nói ra...vì vậy Hinata sẽ không bỏ lỡ nó. Khi tất cả đang cùng nhau ở đây...
"Cảm ơn mọi người rất nhiều, vì những năm chúng ta bên nhau, vì đêm hôm nay, vì tất cả mọi thứ. Cảm ơn Suga-san vì những cú chuyền của anh, cảm ơn Daichi-san luôn nghiêm khắc với em, Tsukishima, Yamaguchi, Yachi cảm ơn vì đã là bạn của tớ. Asahi-san, Tanaka-san, Noya-san cảm ơn những tiền bối của em. Kiyoko-san cảm ơn chị. Em...không còn hối tiếc nữa."
Hinata cố nói ra những lời thật khó khăn, bởi đây là lần cuối nên cậu cũng muốn cho họ biết cậu yêu họ đến thế nào. Và Hinata viết rằng, nếu có thể sống lại một lần nữa, cậu muốn được gặp lại mọi người, khi đó họ sẽ cùng nhau tiến xa hơn nữa, cùng nhau vui vẻ hơn nữa!.
Dứt lời, những tiếng đếm ngược bắt đầu nổi lên. Những người có mặt cùng nhau ở đó cùng cất tiếng.
"Tobio, nắm tay em..."
"Anh đây, Shouyou" Anh đan tay mình vào tay cậu. Cả hai cùng nhìn lên trời, chờ đợi giây phút đêm ngược kết thúc. Và...
3...
2...
1...
Trong tiếng hò reo, pháo hoa nối tiếp nhau nở trên bầu trời đêm, âm thanh như chẳng hề muốn dừng lại.
"Daichi, cậu nhìn kìa!" Suga tròn mắt, kéo áo người bạn bên cạnh chỉ tay lên trời.
"Suga, cậu nói gì tớ nghe không rõ!!" Daichi có hét lên những cũng bị tiếng pháo lấn át.
Tay anh vẫn nắm chặt vào tay cậu, Hinata mấp máy như thể muốn anh lại gần, Kageyama nhận ra điều đó và chú ý đến cậu. Cậu cười rất tươi, một nụ cười hạnh phúc, cậu bắt đầu lên tiếng.
"Em......anh!...."
Kageyama khựng lại, anh bối rối "Gì cơ, Shouyou, anh không nghe rõ."
Một đêm hạnh phúc đã kết thúc, ngày mai sẽ là một năm mới, cũng là thời điểm chính thức đếm ngược của cậu...
BẠN ĐANG ĐỌC
[HQ][Kagehina] My Light
FanfictionÁnh sáng của anh - khi có một người cứu rỗi thế giới ảm đạm ấy.