Chương 40

273 38 0
                                    

Trong một góc tối nhỏ nơi phòng tang lễ, Kageyama lần lượt nhìn vào những khuôn mặt u buồn rời đi. Sau cái chết của Hinata, anh nhìn mặt cậu mà không thể suy nghĩ gì, hàng bọng thâm quầng vẫn nguyên đó, mọi thứ với anh dường như bất động. Kageyama đến đám tang với tư cách là một người đặc biệt vậy mà cuối cùng anh vẫn thu mình vào một góc tối. Kageyama biết, phía trước xa xa kia người con trai anh yêu đang nằm ở đó, cậu ở đó...nhưng cũng không ở đó. Và khi chiếc quan tài ấy được chuyển đi, Kageyama đã chẳng còn muốn chứng kiến...mình anh lủi thủi trở về căn nhà cũ trước kia chứa những kỷ niệm của cả hai.

Kageyama ngửi lại những món đồ cũ, nơi đó đã chẳng còn mùi hương của cậu. Nụ cười rạng rỡ luôn sà vào lòng anh giờ chỉ còn một màu đen tối nơi nhà cũ. Bằng cách nào đó, trong tâm trí anh bây giờ...hình ảnh khốn khổ, bất lực hiện trên khuôn mặt mặt cậu lại nhiều đến như vậy...nhiều đến mức, mỗi đêm về như một thói quen anh sẽ ôm chiếc gối bên cạnh như cách vỗ về người anh yêu. Dần dần, Kageyama ám ảnh với mọi thứ.

Những thứ chẳng còn tồn tại.

Kageyama chầm chậm, anh cuốn mình trong chiếc chăn cả hai đã cùng say giấc...những giọt nước mắt, hơi thở yếu ớt Hinata mang về mỗi đêm mơ anh thấy. Chúng chân thật, đến nỗi nhiều lần Kageyama vẫn tự hỏi...liệu sau khi chết đi rồi, em còn thấy đau đớn không? Em có phải đang ở một nơi mà nơi đó đang gào thét tên anh?

Kageyama thở gắt, những tiếng rên rỉ trong đêm mà anh không thể rơi nước mắt. Đôi bàn tay lạnh cóng anh đưa lên mặt, vuốt chúng như cách Hinata đã từng làm. Từ vành tai đến gò má, đôi bàn tay run rẩy cứ lần lượt chạm vào.
"Nhưng Shouyou ơi, anh chẳng thể nào giống em...bàn tay anh lạnh quá, chẳng ấm áp như em. Anh quá yếu đuối, chẳng kiên cường như em. Anh chẳng thể bĩnh tĩnh nếu như em không ở đây. Shouyou ơi, em có nghe thấy anh?, em có giận anh không...khi anh còn không khóc vào lúc em ra đi. Rằng anh quá hời hợt, để bây giờ anh không thể ngủ được. Anh sợ sẽ lại thấy em đau khổ. Shouyou ơi...anh phải làm gì đây?"

Kageyama cào cấu trên khuôn mặt mình, anh cứ ngỡ mình sẽ gào thét lên lúc cậu chết, sẽ đau buồn thật nhiều. Nhưng không, sự trống trải, ám ảnh đeo bám anh một cách từ từ rồi lan vào tận máu thịt...Dằn vặt anh trong đau đớn, nhớ nhung.

================================

Một góc phòng trống trải, những vệt sáng len lỏi làm Kageyama mờ mắt. Gương mặt bơ phờ, mệt mỏi anh ngã quỵ xuống nền đất...rồi từ từ ngất đi....phải lâu lắm, như một âm thanh nào đó réo gọi tên anh...trong vô thức Kageyama nghe được nó, nhưng không thể bật dậy. Có lẽ, Kageyama nghĩ anh sẽ sớm đi cùng Hinata - người anh yêu.

.
.
.

Ánh sáng quen thuộc đánh thức anh dậy khỏi sự mệt mỏi, Kageyama biết nơi này, vì anh vô cùng quen thuộc với nó, một nơi lâu rồi chưa quay lại - Bệnh viện.

Kageyama đưa tay xoa vầng trán, chỉ vừa mở mắt cơn đau đầu kinh khủng ngay lập tức ập đến, Kageyama gần như rơi xuống giường khi vừa ngồi dậy.

Từ bên kia, chàng trai tóc bạch kim hớt hải tiến lại phía anh...mờ mờ ảo ảo mà Kageyama chẳng thấy rõ. Sugawara vịn tay giúp anh lấy thăng bằng rồi ngồi xuống cái ghế bên cạnh.

[HQ][Kagehina] My LightNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ