Mùa đông đã đến, một thời gian nữa lại trôi qua. Công việc của Kageyama chẳng có vẻ gì là thảnh thơi vào thời gian này. Cái ngày mà tuyết đầu mùa bắt đầu rơi, Kageyama nhớ lại rằng mình đã từng rất mong chờ nó như thế nào. Khuôn mặt với đầu mũi ửng đỏ phà một hơi dài rồi quay đi, có lẽ anh sẽ chẳng nghĩ, bản thân lại thờ ơ đến vậy.
Vào những tháng qua, các lá thư vẫn được gửi đi đều đặn, mặc dù có ít hơn trước. Nội dung của chúng cũng chẳng có gì đặc biệt, chỉ là những từ ngữ chân thật hỏi han, động viên anh, thế mà nó thực sự có một giá trị to lớn với Kageyama, nó chạm vào tim anh, một làn hơi ấm áp len lói trong những tháng ngày giá rét này. Có điều, Kageyama luôn thắc mắc rằng, tại sao luôn là không có địa chỉ, bằng cách nào người ấy có thể gửi chúng đi? Và nếu có, thật là khó khăn. Anh cười mỉm như khâm phục sự cố gắng của chủ nhân bức thư.
=====
Vùi mặt trong chiếc khăn quanh cổ, Kageyama cảm thấy rét buốt vô cùng, anh ước rằng sẽ chẳng phải đi làm trong cái thứ thời tiết chết tiệt này. Nó làm lạnh cơ thể anh và hơn cả trái tim đã chai sạn này. Lững thững trên con đường hành lang bệnh viện, lướt qua anh như một cảm giác deja vu, khi một chàng thanh niên mang mái tóc màu quýt quen thuộc đối mắt anh, dù nhìn sơ cũng thấy cậu ta thấp hơn anh một cái đầu. Lấy làm hơi ngạc nhiên, nhưng có vẻ anh dễ dàng nhận ra cậu này là một mối liên hệ gì đó với Natsu, bởi họ thực sự rất giống nhau.
Chẳng đợi anh tự tìm ra, cậu thanh niên đó đang từng bước tiến đến, như thể là vì anh, để xuất hiện trước mặt Kageyama và có vẻ đến khi cậu ta thực sự dừng lại ở một khoảng cách gần với anh thì vị bác sĩ mới nhận ra điều đó.
...
Phải mất vài giây khi cậu dừng lại, cậu trai tròn mắt, ngước mặt lên và từng giọt lệ bắt đầu lã chã. Cậu đang khóc?
"Hả?" Kageyama lùi lại vài bước, gương mặt đang từ không hiểu chuyện gì rồi dần chuyển sang bối rối. Bởi lẽ, chỉ mới ban nãy thôi trông cậu không có vẻ gì là bất thường...đừng nói, gương mặt anh làm cậu khóc nhé? Kageyama tự hỏi.
Chàng trai đối diện như nhận ra sự khó hiểu của bản thân, cậu lập tức cúi mặt lau đi những hàng nước mắt. Trong âm điệu sụt sùi ấy, cậu vang lên tiếng khúc khích như giễu cợt. "Xin lỗi! Tôi tệ quá!"
"Cậu là Kageyama? Bác sĩ khoa phẫu thuật ở đây nhỉ" Chàng trai vui vẻ, nở nụ cười thân thiện nhất nhìn vào đối phương.
Trước khi kịp nhìn nhận câu hỏi, thứ anh nghĩ đến ngay đầu tiên là "woa...thực sự rất giống nhau!" Phải, ý anh ở đây là Natsu. Cái thứ hồn nhiên phát ra từ những con người này thật thần kỳ, trái lại cái vẻ ảm đạm của anh. Đó là điều làm thu hút Kageyama, kể cả Natsu, kể cả cậu trai trước mặt.
"Vâng? Có gì?" Đáp trả câu hỏi thân thiện kia là cái câu cụt ngủn như thèm đòn của anh. Đừng hiểu lầm, không phải anh không tôn trọng cậu ta chỉ là Kageyama chẳng khi nào nhiệt tình với bất cứ ai bao giờ, lại còn là con người trông có vẻ sấn sổ thế này. Đó cũng là lý do mà hồi đi học anh không thể kiếm nổi một người bạn.
"Ừm, vậy là cậu bằng tuổi tôi. Giỏi thật đấy!" Lại là một nụ cười tươi. "Vì tôi chẳng làm gì ra hồn nên với những người như cậu, thực sự rất đáng ngưỡng mộ" cậu tiếp tục giải thích.
"Vậy à"
"Này, cho tôi xin mail được không? Vì lòng ngưỡng mộ" cậu tiến lại gần hơn, nhưng vẫn giữ một khoảng cách nhất định để được gọi là lịch sự.
"Hả...ưm..." Trong sự bối rối, Kageyama chưa bao giờ rơi vào trường hợp này, anh chẳng biết phải làm gì dù không quen, nhưng không hiểu sao anh cũng chẳng thể đưa ra lời từ chối thẳng thừng nào được.
"Shouyou!!" Và cho đến trước khi anh kịp nói ra điều gì, một người phụ nữ trung niên tiến lại phía cả hai. Đó là mẹ Natsu, người phụ nữ lần trước. Bà ấy gọi Shouyou thì có nghĩa đó là tên của cậu, vậy ra có vẻ hai người họ là anh em. Có duyên thật! Kageyama nghĩ.
"Chúng ta phải về rồi, cảm ơn bác sĩ đã trò chuyện cùng con trai tôi, gặp cậu đúng là trùng hợp quá" Người phụ nữ nói với nụ cười mỉm nhẹ.
"Không ạ, vậy cậu ấy tên là Hinata Shouyou?" Kageyama tiếp lời về thắc mắc của mình.
"Ừm, bác sĩ đã gặp em gái tôi rồi chứ" Hinata nghiêng đầu cười tươi.
"Hai người thật giống nhau. Cả cái cách cười đó!" Trước câu nói ấy, cậu bật cười thành tiếng. "Phải ai cũng nói chúng tôi như vậy!"
"Vậy cậu sẽ cho tôi mail chứ?" Hinata tiếp tục lời đề nghị của mình.
"Shouyou về thôi. Trời sẽ trở lạnh hơn trước khi kịp chuyến tàu mất" bà nắm tay cậu kéo lùi về.
"Cậu bị bệnh hả?" Hinata nhìn anh, cậu tự hỏi chẳng lẽ đến giờ anh mới nhận ra sao? Trong khi cậu mặc bộ đồ bệnh nhân rành rành thế này?
"Không!" Hinata cố gắng nín cười.
Như đã nhận ra vẻ sai sai trong cậu nói của mình, Kageyama tỏ ra lúng túng "N-nặng không?"
"Không! Sẽ ổn thôi" Trông cậu như vừa thở phào sau cơn nín cười kia, có lẽ chàng trai này rất thích cười.
"Vậy, mail của tôi? Được thôi" Kageyama đưa điện thoại ra, vẫn khá là bối rối, nhưng không từ chối được.
"Hả! Ừ...cảm ơn!" Hinata nở rộ lên một nụ cười như đã trông chờ từ lâu, cái vẻ hớn hở của cậu làm anh có chút buồn cười...
"Vậy tôi phải về rồi!" Nói rồi cậu cầm tay mẹ, cùng bà từng bước tiến đến cửa ra vào. "Ờ" một âm thanh nhỏ từ anh phát ra mà chẳng chắc gì họ sẽ nghe được.
Đã đi được một đoạn, bỗng Hinata dừng lại...vẫn là nụ cười tươi rói ấy, cậu giơ cao tay vẫy vẫy.
"Vậy, tôi sẽ liên lạc nhé!" Cậu lớn giọng "Vì lòng ngưỡng mộ!" Cậu nhắc lại câu nói.
Khi cả hai đã khuất bóng, Kageyama có nán lại một chút cho đến khi rời hẳn đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HQ][Kagehina] My Light
FanfictionÁnh sáng của anh - khi có một người cứu rỗi thế giới ảm đạm ấy.