Chương 14

311 51 0
                                    

Hơn hai tháng trôi qua....

Kageyama đối mặt với công việc, nhưng hiện tại với anh nó chẳng còn quá khó nhằn nữa, đơn giản là vì Kageyama không đặt áp lực vào nó nhiều. Hiện tại suy nghĩ trong anh có phần chuyến hướng, từ khi mà người ấy xuất hiện.

Hoàn thành tất cả công việc, Kageyama nhanh chóng để về nhà, anh cần phải nghỉ ngơi vì sẽ nhanh thôi, anh sẽ gặp lại Hinata sau bao ngày xa cách. Điều ấy, là niềm vui lớn nhất hiện giờ. Như thế, để ít nhất anh không trưng ra bộ mặt quá tệ hại.

Hôm trước, Kageyama bắt gặp Natsu trước cửa nhà, khi dò hỏi thì mới ngỡ ngàng biết được rằng chủ nhân của những lá thư lâu nay anh cất giữ chính là người yêu anh -Hinata. Kageyama cảm thấy bất ngờ đến mức phải dành thời gian đọc lại toàn bộ thì anh nhận ra, kiểu cách ấy rất giống Hinata. Tuy vậy, nó vẫn cứ như lẽ dĩ nhiên. Kageyama không nghĩ cậu sẽ làm điều này vì thứ gì, có thể ban đầu là bởi lòng ngưỡng mộ, nhưng hiện tại thì cả hai đã là người yêu? Tuy vậy, Kageyama không định cho cậu biết, bởi biết đâu cũng sẽ nhờ những lá thư ấy mà ngày càng anh hiểu rõ tâm tư cậu hơn, có lẽ đó cũng là lý do mà chúng luôn không có địa chỉ rõ ràng. Nếu như biết điều này, Kageyama sẽ bật cười vì dáng vẻ ngại ngùng, đáng yêu của cậu mất. Vì thế anh sẽ giữ nó làm bí mật cho riêng mình. Đối với Kageyama, cậu cứ như thiên sứ vậy, đến với anh, trao anh những lời chân thành như cứu rỗi, cứ ngỡ như được sắp đặt, như trong màn đêm đen tối thì có một thứ ánh sáng mà ta luôn muốn tìm về.

Kageyama bắt đầu đứng lại trước gương, anh bắt đầu ngắm nghía bản thân, rồi có lúc lại bật cười vì hành động ngớ ngẩn ấy. Để hình ảnh trong mắt Hinata về anh thật tốt đẹp, Kageyama đã cố gắng cải thiện bản thân thật nhiều, giờ đây...nhìn vào vị bác sĩ ấy khó ai mà có thể nhận ra thứ quầng thâm mắt hôm nào. Đôi khi, cuộc sống không phải là một cái gì đó to lớn, mà khi ta tìm ra lý tưởng để sống, một môi trường hay một con người nào đó thì bản thân sẽ chỉ nhìn về nó, sự sống đơn giản cũng trở nên mãnh liệt. Với Kageyama bây giờ chính là như thế.

========================
Từ: Kageyama Tobio

"Em ngủ chưa?"
                                                      22:35

"Vâng, cũng sắp rồi"

                                                      22:36

"Hẹn gặp em vào ngày mai!"

                                                      22:37

"Em cũng thế, anh ngủ ngon!"

                                                      22:28

Cuộc trò chuyện ngắn ngủi nhưng tỏ vẻ đầy mùi mẫn, cả hai cũng thay đổi cách xưng hô như thêm một phần thân mật, và điều đó làm Kageyama vui sướng vô cùng, dù anh sẽ chẳng bao giờ thể hiện rõ ràng. Gối tay lên chiếc gối mềm mại, anh hôn nhẹ vào màn hình điện thoại như một lời chúc ngủ ngon, dù biết chẳng thể đến được kia. Từ từ Kageyama nhắm mắt rồi chìm vào giấc ngủ.

...

==========================

Người ta thường nói, khi một người trong mối quan hệ yêu đương nồng thắm, họ sẽ có xu hướng tưởng tượng, nghĩ nhiều về những bước tiến sau này cùng người bên cạnh mình. Không biết có phải như thế không, nhưng Kageyama đã từng mơ về một tương lai mà nơi đó có cả Hinata, mỗi khi anh đi làm về và cả hai sẽ cùng nắm tay nhau đi dạo, cùng ăn những bữa cơm rồi cùng nhau ra đi trên giường khi tuổi đã già. Đôi lúc khi tỉnh dậy, anh cảm thấy nó khá ngốc nghếch, nhưng đó là mình chứng cho thấy rằng anh đang yêu Hinata say đắm, rồi Kageyama có những khi lại tự hỏi... cậu có như thế không? Cậu có yêu anh như cách anh xem cậu là cả lẽ sống, là ánh sáng của cuộc đời.

Đối với Kageyama, Hinata có cái sức hút không thể cưỡng lại được, rồi cho đến khi nhận ra thì bản thân đã yêu người con trai ấy lúc nào không hay.

[HQ][Kagehina] My LightNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ