Ánh đèn sân ga cứ mập mờ, cậu dừng lại và bước xuống...vì một số lý do mà đến tận tối Hinata mới có thể lên đến Tokyo. Điều đầu tiên khi cậu bước xuống là hít một hơi thật sâu, bởi trên tàu thật chật chội, nó làm cậu nghẹt thở. Nhưng rồi một cơn gió lạnh rít qua, xộc thẳng vào phổi làm Hinata bắt buộc phải nhanh chóng dừng lại điều đó.
Hinata ngồi xuống cái ghế gần cạnh, bắt đầu gõ những chữ đầu tiên trên bàn phím.
"Cậu đâu rồi?"
19h:30
"Đợi chút, tôi vừa về và lập tức ra ngay!"
19h:32
Tin nhắn vừa rồi làm cậu cười khúc khích, vậy ra là vừa trở về từ bệnh viện thì cậu sẽ lập tức ra ngay. Hinata thích thú nghĩ.
Vậy thì có lẽ sẽ phải đợi thêm một chút nữa. Nghĩ đến đó thôi, Hinata bắt đầu rùng mình. Cậu cọ chân vào nhau và muốn mau chóng cho thời gian trôi qua để không phải chờ trong lạnh giá thêm nữa. Hinata lại cầm điện thoại lên, cậu định sẽ gửi thêm một tin nhắn nữa, nhưng khi chỉ vừa gõ được vài chữ, cậu đã thấy bóng dáng một người trước mặt.
"Kageyama ở đây!!" Hinata bật dậy vẫy vẫy tay.
Nghe được tiếng nói, Kageyama hớt hải chạy qua. Anh lo sợ nếu cậu mà ngã quỵ ra đó nữa thì gay lắm.
"Này!" Kageyama nhanh chóng khoác thêm cho cậu chiếc áo ngoài của mình.
"Cậu không sợ lạnh sao?" Hinata nhìn anh, trong trang phục mong manh trước mặt.
"Có! Nhưng tôi là bác sĩ" Nói câu này, anh lại thêm đôi chút nhói lòng.
Hinata phì cười, cậu cúi mặt vào chiếc áo "Vậy sao"
=============
Cả hai dừng lại ở một quán cafe ấm cúng. Hinata xoa tay vào ly cafe trước mặt mà xuýt xoa "Ấm quá! Tay tôi tưởng như mất luôn cảm giác ấy chứ"
"Vậy sao, vậy thì nhanh chóng hưởng thụ trước khi mà tôi đòi lại cái áo đi" Nói rồi anh liếc nhìn cậu nhằm xem phản ứng.
Bắt gặp gương mặt ngơ ngác vẫn đang ôm ấp ly cafe kia, anh khó hiểu.
"Không buồn cười hả?"
"Về cái gì?"
"Trò đùa...của tôi" Kageyama đôi chút ngập ngừng, anh sẽ chẳng mấy khi pha trò nhưng Kageyama vẫn nghĩ mình là một danh hài thứ thiệt chăng?
"Cậu nghĩ đó là một trò đùa??" Hinata gần như phụt cả nước ra khỏi miệng. Cậu khúc khích cười trước người đàn ông đối diện kia.
"Vâng, hài lắm...buồn cười lắm! Cậu đúng là chúa hề" Hinata vẫn cười nắc nẻ, để Kageyama ngồi đó mang vẻ mặt khó chịu.
"Sao nghĩ được trò đùa gì nhạt vậy trời!" Cậu vẫn cười khúc khích, không phải vì câu đùa hời hợt ấy, tất nhiên rồi. Mà là vì cái người đối diện kia, có lẽ cậu đã tìm ra một khía cạnh nào đó của Kageyama...nhìn vào con người lạnh lùng ấy đi, có nghĩ gì khi anh ta lại ngây ngơ như thế đâu chứ.
"Cậu cười rồi!" Bất chợt Kageyama buông ra một câu mang phần khó hiểu. Anh nghĩ nụ cười của cậu bây giờ chính là thoải mái nhất. Kể từ khi cả hai gặp nhau, mặc dù Kageyama cũng không hề đánh giá thấp những nụ cười lúc trước...chúng trông rất hồn nhiên, có lẽ là thế.
"Hả"
"Tôi đã làm cậu cười, có thể bằng một cách nào đó, mà tôi cũng không biết" Vừa nói, Kageyama vừa lẳng lặng chống cằm quay ra cửa sổ, ngắm nhìn dòng đường đen ngoài kia.
"Trông cậu thật suy tư" Hinata nhấc mày, lay cằm như đang suy luận điều gì đó.
"Có sao?" Kageyama khó hiểu quay lại. "Nhưng mà trò đùa vẫn cứ buồn cười lắm!" Cậu lại cười nắc nẻ.
Anh nhận ra mánh hài của mình thực sự tệ đến mức nào, vì thế anh mắng Hinata dừng lại sự chọc ghẹo ấy. Vì nghĩ nó thực xấu hổ. Mà điều đáng buồn là, một kẻ nhạt như nước ốc lại nghĩ mình là danh hài thực thụ. Đúng là xấu hổ thật khi bị người khác khui ra.
Cả hai cứ như thế, cứ kẻ tung người hứng (hoặc là không hứng) trong quán cafe. Nhưng thật sự, Hinata rất vui...đối với cậu thế này cũng không tệ, cho đến khi câu trả lời được nói ra...cậu nghĩ mình sẽ chẳng bận tâm về nó, vì có thế nào thì đó là số phận, thứ cậu mặc định là sẽ xảy ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HQ][Kagehina] My Light
FanfictionÁnh sáng của anh - khi có một người cứu rỗi thế giới ảm đạm ấy.