Chương 30

236 39 1
                                    

Kageyama rời đi sau một lúc đến thăm cậu, Natsu và mẹ cũng đã về nhà. Hiện tại chỉ còn mỗi Hinata vẫn một mình ở đây. Một sân vườn nhỏ.

Ánh mắt cậu vô định và mệt mỏi, chẳng khó nhận thấy dưới mắt đã có làn thâm nhỏ, do cậu không ngủ được. Hinata cố gồng mình, cậu dùng sức của tay để đẩy cơ thể lên, cố đưa chân giữ thăng bằng, nhưng tất cả những gì cậu làm được bây giờ là ngã quỵ. Hinata la liệt trên nền đất, cậu rên rỉ. Vùng vẫy hết sức có thể. Đến cách cậu cử động tay cũng thật khó khăn.

Hinata oán trách, cậu liên tục đánh mạnh vào chân mình, thầm ước rằng chỉ là cảm giác đau đớn thôi cũng được. Hinata hét lên. Rồi cậu lại trùng xuống, im lặng cố kéo le thân thể ngồi lại trên chiếc xe lăn.

Định mệnh, thứ mà Hinata đã nói rất nhiều. Rằng cậu nghĩ sẽ thật bình tĩnh mà đối mặt nó rồi bây giờ lại quằn quại trong đau khổ. Hinata chẳng thể làm gì hết, cậu vô dụng...đến chữ viết cũng không còn ổn định như trước. Cách cậu nhìn ngắm thế giới cũng thật khác lạ.

Tuyệt vọng, cô đơn. Mặc cho cậu luôn cố mỉm cười, mặc cho Kageyama vẫn luôn bên cạnh. Hinata trong một góc nào đó vẫn thấy cô đơn. Uớc mơ, cuộc sống của cậu rồi sẽ chẳng còn lại gì hết. Mọi thứ như cơn ác mông của cuộc đời Hinata, một ác mộng mà cậu chẳng thể nào tỉnh dậy.

Hướng mình lên bầu trời, cậu vẫn thấy một màu xám xịt kể từ khi ác mộng của cậu chính thức bắt đầu.

Có lẽ bên cạnh Kageyama chính là điểm sáng duy nhất, là ánh sáng dẫn đưa cậu đến tận hôm nay. Đôi lúc Hinata cảm thấy thật tuyệt vọng, thật chán chường nhưng rồi khi nghĩ đến anh cậu lại vô thức nở một nụ cười thật lòng nhất.

Cũng chính vì Kageyama, cũng chính vì bản thân mình. Mà từ khi hẹn hò cậu vẫn chưa hề nói được một lời mà bản thân vẫn luôn khao khát được nói. Hinata sợ mình sẽ thành cái bóng quá lớn khiến người ấy luôn nghĩ về. Bởi ban đầu, sự gặp gỡ này cũng vì lòng tham lam của cậu.

"Nếu mọi thứ thật không thể thay đổi được, ước gì em có thể gặp anh vào một cuộc đời khác!" Hinata chìa bàn tay lên bầu trời, che đi chút tia nắng ít ỏi cậu nhìn thấy.

"Tobio, có lẽ em sẽ làm gì đó thôi. Vì em...vẫn còn tham lam lắm" Mắt cậu cụp xuống phiền tư, với khuôn miệng cười nhạt. Như một điều chế giễu, Hinata hờ hững nở một nụ cười chẳng hề vui vẻ, đôi lúc nụ cười lại là phản ánh của những điều bất lực.

Cậu thở nhẹ, mấp máy và run rẩy
"Tobio! Đừng giận em nhé! Vì Shouyou của anh là một đứa ích kỷ!"
Cậu trìu mến.

"Hãy bên em, cho đến khi lòng tham này được thoả mãn!"

[HQ][Kagehina] My LightNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ