Chương 20

281 39 5
                                    

Kageyama đã có một giấc mơ kỳ lạ, một điều mà đảm bảo nó sẽ không xảy đến nhưng lại đi vào giấc mơ anh. Thú thật, hiện tại anh còn không biết mình đang suy nghĩ như thế nào, rằng Hinata sẽ rời bỏ anh? Không, đó là điều không thể.

Trong khi cố gạt đi giấc mơ ấy, hay đúng hơn Kageyama gọi nó là sự hoang tưởng...anh cố kiếm một việc gì đó để bản thân phân tâm. Đôi lúc anh đi ngang dọc bệnh viện, hay thăm các bệnh nhân hoặc làm việc giấy tờ gì đó. Thế mà nỗi nhớ cứ dâng trào, người ta lại hay bắt gặp anh nằm ngửa đầu trên ghế đầy bơ phờ trong văn phòng, không biết có ổn không khi gọi cho Hinata bây giờ? Kageyama suy nghĩ nhưng hành động của anh chẳng hề chần chừ trái ngược với lối suy nghĩ kia. Kageyama nhanh chóng rút điện thoại.

Từ: Kageyama Tobio

"Em rảnh không, gọi cho anh"

                                                        09:25

Kageyama xoay vòng cây bút trên tay, nhưng thật may là anh không phải chờ đợi quá lâu. Ngay lập tức Kageyama nhận được một cuộc gọi từ chính người anh mong chờ.

[Tobio! Em đây]  Giọng nói em vẫn vậy, Ít nhất Kageyama biết rằng người yêu mình vẫn ổn.

"Ừ, ừm...anh nhớ em" Kageyama ngập ngừng, anh hơi ngại khi thừa nhận nó. Không giống như lần cả hai gặp nhau sau một tháng đó.

Trong tiếng điện thoại, anh dễ dàng nhận thấy tiếng cười khúc khích của cậu. Chắc Hinata thấy điều này thú vị lắm hay gì đây.

Rồi lắng tai hơn nữa, anh nghe thấy một tiếng thở dài rất nhỏ "Shouyou, sao vậy?"

[À, không...chỉ là game này khó chơi quá]
Cậu nhanh nhảu [Uớc gì, chúng ta có thể chơi chung] Rồi lại ngân dài cuối câu như chán nản. Kageyama cảm nhận có thể cậu đang rất tập trung, như thể rất thoải mái. Thế mà anh không ở đó được...

[Em nghĩ mình sẽ thắng Tobio thôi] Cậu phụt cười khoái chí như sự chế giễu chắc nịch. Chẳng đợi gì thêm mà anh nhanh chóng đối đáp "Bàn tay của một bác sĩ không phải trò đùa"

Hinata giở giọng đánh giá, cậu bắt đầu luyên thuyên về trình độ của mình [Nhưng em nhiều kinh nghiệm hơn anh nhé, anh nói nghe buồn cười thật]

Không phải nhìn Kageyama cũng biết khuôn mặt cậu đang thách thức thế nào, không sao cả...khi mà Hinata của anh đang vui vẻ và họ có cuộc trò chuyện rôm rả thế này.

"Haha, anh không nghĩ mình sẽ thua đâu, anh có tài mà" Kageyama khua tay. Hinata cũng chẳng nhún nhường, cậu như một bạn người yêu đang cố ra oai [Nhưng chỉ mình anh nghĩ thế thôi, cứ đợi đấy]. Sau đâý cậu lại giật bắn mình [A, anh làm em phân tâm này, Tobio chết tiệt] Anh nghe luôn cả những tiếng gầm gừ của cậu, Kageyama cảm thấy buồn cười và thú vị...trước con người này.

"Cẩn thận đấy Shouyou" Một lời trêu chọc, Kageyama còn cố tình ngân dài nó thêm.

[Im đồ, đồ nhạt toẹt] Cậu hằn giọng, Hinata đanh đá.

Kageyama cười khoái chí, rồi anh lại giở ra giọng điệu mong chờ "Nhanh nhé, quay lại sớm đi"

Hinata dịu đi hơn hẳn, ít nhất giọng cậu không còn hối hả, hằn học mà chậm rãi, nhẹ nhàng hơn [Ừ, em cũng thế...em cũng nhớ anh!]

Sau đó, cuộc trò chuyện của họ cứ kéo dài cho đến khi cả hai bắt đầu bận rộn với công việc riêng. Những người đi qua chắc chẳng thể tin được trong văn phòng của trưởng khoa lại phát ra những âm thanh vui vẻ đến thế, nhưng chắc phần nào trong họ cũng ổn hơn. Khi trưởng khoa có người yêu thì việc phải nhìn bộ mặt chán nản của anh vơi đi thì đối với họ cũng ổn hơn chút nào đó. Mặc dù Kageyama cũng chẳng phải là một người nhiệt tình.

=============================

Trong văn phòng, anh cặm cụi xử lý những đống giấy tờ rồi đột nhiên, có tiếng điện thoại làm anh phân tâm. Kageyama nhận được một tin nhắn, anh tròn mắt hơi ngạc nhiên rồi lại nhanh chóng thu xếp giấy tờ, cầm lấy chiếc áo khoác rồi đi ra ngoài.

Anh gặp Natsu, anh không hiểu lý do con bé nhắn tin gặp mặt vì là gì, mặc dù anh cũng thấy hơi có lỗi khi dồn dập tra hỏi cô về chuyện những lá thư lần trước. Nhưng trông chẳng có vẻ gì là Natsu bận tâm, mặc dù lần đó thì cô bối rối thật.

So với lần cuối gặp nhau, anh nhận thấy nét mặt cô buồn đi khá nhiều, mặc dù Natsu vẫn cười rất tươi nhưng có những lúc lại thất thần, cho đến khi anh gọi tên thì cô gái ấy mới giật mình gượng gạo. Thú thực, Kageyama cảm thấy hai anh em này đều thật kỳ lạ. Cả lần đầu gặp Hinata thì cậu khóc, còn Natsu là lần thứ hai.

Natsu không nói rõ mục đích, anh chỉ biết cô nói rất nhiều, rất lan man nhưng chủ yếu là Hinata - người yêu anh.

Natsu kể về những sở thích, những món ăn mà cậu thích. Quá trình chơi bóng chuyền của cậu ra sao, Kageyama hiểu...cậu rất thích nó, từ bỏ quả là tồi tệ.

"...Anh biết không, vào mỗi khi sinh nhật anh ấy đều ước được cao lên đấy!" Cô cười khoái chí, không biết cậu ở nhà có giận không khi em gái cứ xa xả thế này. Nhưng Kageyama lại thấy nó rất vui, thậm chí anh còn tưởng tượng ra mỗi lần cậu như thế.

"Anh ấy còn ăn kem vào mùa đông nữa, mặc dù mẹ đã không cho như thế"

"A, cái này anh biết..." Cuộc trò chuyện cứ qua lại, mặc cho Natsu là người nói nhiều hơn nhưng anh cũng vô cùng chú tâm.

Mọi sở thích, sở ghét...Kể cả những gì Hinata dị ứng đều được cô bé kể tường tận, như thể lời dặn dò của mẹ cho người sẽ cưới con trai bà vậy.

Natsu dặn dò rất nhiều, như thể cô đang chuẩn bị cho một điều gì đó.
Tuy nhiên, Kageyama vẫn không hiểu một cô nữ sinh cấp 3 cật lực lên Tokyo chỉ để kể với anh về anh trai nó làm gì?.
"Tại sao lại kể với anh, tụi anh có thể từ từ tìm hiểu nhau hơn mà" Anh nghiêng người, tỏ vẻ rất không hiểu một cách ngờ nghệch.

Nhưng rồi, anh nhận lại là một ánh mắt  trầm lặng như có chủ đích của cô. Natsu chỉ cười rất nhẹ nhàng với anh

"Có lẽ là không lâu nữa đâu ạ..."

Kageyama đối mặt với câu trả lời ấy vẫn chẳng thể hiểu được điều gì, anh nhíu mày.







[HQ][Kagehina] My LightNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ