Một sự ấm áp từ khung cửa sổ, kỳ lạ không...hôm này chẳng còn quá lạnh như mọi khi. Có lẽ như một điềm báo cuối cùng. Kageyama cảm nhận rõ sự thay đổi ấy, thà là bây giờ cứ trở lạnh như trước đi...khi đó anh sẽ yên tâm hơn.
Hinata quậy mình nằm nghiêng, như thể cậu đang cố muốn nhìn thấy gương mặt anh lúc này. Kageyama vậy mà vẫn luôn né tránh, anh chỉ tỏ mặt đau đớn mỗi khi cậu ngủ, những lúc này trông Kageyama lại bần thần vô cùng. Có lẽ mọi thứ xảy ra nhanh quá, Kageyama chưa thể chấp nhận thực tại. Bởi anh cũng là bác sĩ, chính anh cũng rất hiểu...cái kết cuối cùng của căn bệnh này. Kageyama trước giờ luôn khá bình tĩnh, nhưng bây giờ anh lại ghét cái tính ấy của mình đến nhường nào.
Kageyama không thể nhìn cậu, vì anh chẳng biết sẽ vô thức phô bày ra cảm xúc gì. Mọi thứ như một mớ hỗn loạn.
Hinata thì vẫn thế, có lẽ cậu quá quen với điều này. Kageyama nghĩ khi cậu phát hiện ra căn bệnh của mình, hẳn cũng phải đau khổ lắm. Lúc đó, Hinata cảm thấy thế nào?
"Tobio!" Cậu cất lời, lời nói đầu tiên sau quãng thời gian cả hai im lặng. Cũng như đưa anh trở về thực tại giữa mớ mâu thuẫn trong đầu.
"Ừ, anh đây" Kageyama phải khựng một chút mới có câu trả lời. Anh quay lại nhìn cậu, tay nắm tay chầm chậm chạm vào từng đốt ngón.
"Mẹ em đâu?" Cậu đưa mắt dáo dác xung quanh. "Anh tiễn họ về rồi, từ hôm nay anh sẽ ở cạnh em" Kageyama nhìn vào mắt cậu. Chắc nịnh.
"Huh, tất nhiên" Hinata ngập ngừng "Vì anh đã biết rồi mà" trong âm thanh nhỏ có tiếng cười trừ khô khan, Hinata chẳng thể nhìn anh như bình thường.
Anh nhăn mày, níu tay cậu sát lại gần hơn, giọng nói cất lên vừa tức giận, bất lực "Vậy nên, đừng nghĩ sẽ trốn khỏi anh nữa" ánh mắt kiên định, cũng đau khổ...như cố níu kéo một điều không thể, nó làm Hinata hơi nhói lòng.
Kageyama không bao giờ nói về những chuyện phi logic, đơn giản anh khá lý trí. Với những gì cứu chữa được anh sẽ cố gắng, nhưng những gì vô phương thì anh sẽ chấp nhận và không cưỡng cầu. Ấy vậy, mà sự thật này ngu ngốc quá... Kageyama chẳng thể chấp nhận nó. Bởi anh yêu cậu, yêu hơn tất thảy mọi thứ trên đời.
Nghĩ đến điều đó, Hinata vừa vui vừa thấy có lỗi...bởi khi cậu đã biết rõ số phận của mình và chấp nhận nó...vậy mà còn cố kéo một người không can hệ vào dòng chảy này. Hinata liếc nhìn, ánh mắt anh, vẻ mặt anh. Liệu Kageyama có hối hận không...khi cậu đã đến.
Chẳng thể thốt lên lời nào tiếp theo, những diễn biến này quá sức với anh. Giờ đây, cái họ trao nhau chỉ là những ánh mắt. Kageyama tiến điến, ôm lấy cậu. Để khi anh quen hơn với nó rồi sẽ ổn thôi, phải không?
BẠN ĐANG ĐỌC
[HQ][Kagehina] My Light
FanfictionÁnh sáng của anh - khi có một người cứu rỗi thế giới ảm đạm ấy.