Chương 19

261 39 0
                                    

Đôi tay run rẩy, nặng nhọc chống lên tường rồi bước từng bước thật ngắn. Hinata cặm cụi thực hiện một việc mà trước nay tưởng chừng rất dễ dàng với cậu. Đôi chân như vác thêm sức nặng, đầu gối cậu run lẩy bẩy, giật lên từng cơn liên hồi, từng bước rồi lại ngã khụy, trong đêm tối ở căn phòng nọ, có một người con trai đang bất lực với chính mình.

============================

"Anh hai?" Một giọng nói hốt hoảng cất lên từ sau lưng, cậu nhanh chóng theo phản xạ ngoảnh ra sau nơi phát ra âm thanh vừa rồi.

Natsu hớt hải với khuôn mặt lo lắng, chẳng đợi anh hai mở lời cô ngay lập tức chạy đến bên đỡ lấy một cánh tay "Anh định đi đâu thế?"

Hinata nhanh chóng đứng phắt dậy, cậu xoa đầu đứa em gái rồi nói lên với chất giọng chẳng hề nao núng "Ổn mà, anh chưa yếu đến thế đâu!" Hinata cười rồi từng bước tiến đến cánh cửa trước.
Natsu ra vẻ chần chừ, chân cô như muốn bước thêm rồi khựng lại...cuối cùng lại chẳng can ngăn được lời nào.

Ngay giây phút cậu đóng cánh cửa kia lại, một làn gió thổi qua lạnh buốt quét những tán cây rụng đầy lá và mái tóc cậu bay phất phới, Hinata bất giác mím môi, nhắm nghiền mắt. Cậu vơ tay như cố nắm lấy một thứ gì đó, một thứ dường như rất quen thuộc.

Hinata thở dài, cậu nhìn vào con đường dông dài trước mặt, nếu như là trước đây...có lẽ cậu sẽ rất hứng khởi khi bước đi trên nó, "Mệt rồi đây" Hinata cười đầy quan ngại.

...

...

Một bước, hai bước đầu tiên rồi cậu bắt đầu chạy, Hinata cảm thấy nó...sự tê cứng ở đôi chân, Nhanh hơn nữa, Hinata cố chạy nhanh hơn nữa để những sự run rẩy ấy sẽ bị đẩy lùi, hay nói cách khác cậu đang cố trấn an bằng cách gọi nó là ảo giác. Tai cậu ù ù, những âm thanh Hinata nghe thấy là tiếng gió lồng vào tai và nhịp đập ngày càng mạnh hơn. Tại sao nhỉ? Trước khi ra khỏi nhà cậu đã cố gắng mặc thật nhiều, chạy thật nhanh...Nhưng sự lãnh lẽo này chẳng hề biến mất, nó không phải là cái lạnh mà thân thể có thể cảm nhận. Là trong lòng cậu đang phải đối mặt với một sự thật khó chấp nhận.

Vào ngày hôm trước, cậu đã gặp Takeda-sensei...một người thầy cũ ở trường cấp ba và clb bóng chuyền, Thầy hỏi thăm sức khoẻ và tình hình hiện tại của cậu, một người ân cần. Cuộc trò chuyện đã rất rôm rả, nhưng Hinata cảm thấy đây như lần gặp mặt ly biệt mà số phận đã dành cho cậu. Như một sự ưu ái cuối cùng.

Cậu dừng chân ở một ngôi trường mầm non cũ, bên đường là quán ăn nhỏ. Hinata như tìm kiếm điều gì đó, cậu cứ mãi dậm chân đưa mắt ngang dọc quán nọ. Cho đến khi cậu dừng lại nơi có một chàng trai tóc bạch kim đang vẫy chào.

"Hinata!?" Anh nói lên giọng ngỡ ngàng, chàng trai sơ mi trắng nhanh chóng ra hiệu cho cậu.

Cậu chống người, thở từng hơi hồng hộc rồi thều thào không rõ lời "X..xin lỗi, em đến muộn"

Chàng trai nọ giơ ngón ok, biểu hiện ý chỉ không sao, rồi khua tay thay cho lời nói.

"Hinata, dạo này em vẫn khoẻ chứ?" Anh nói ra câu hỏi thăm dường như rất bình thường rồi lại đột ngột giật mình bịt miệng lại.
Trông cậu đôi chút ngỡ ngàng nhưng rồi lại ra vẻ cảm thông, Hinata cười một cách bình thản "Tốt ạ...ít nhất là bây giờ"

"Suga-san anh vẫn tốt chứ?" Hinata mân mê ly nước, cậu nhanh chóng thay đổi chủ đề với một vẻ hớn hở. Suga bần thần, anh nhìn vào đôi mắt tươi sáng nhưng chất chứa bao nhiêu phần chết lặng, mím răng rồi lại tặc lưỡi... Sugawara anh nghĩ, nếu hòa theo không khí Hinata đang cố tạo ra, có lẽ cậu sẽ thoải mái hơn. "Ừ, anh vẫn đang dạy học tốt mà"

Hinata gõ ngón tay nhỏ của mình vào ly nước, cậu từ từ đưa lên môi rồi nhâm nhi. Suga chú tâm vào nó, từng hành động của người em hậu bối, bất chợt mắt anh như nhíu lại. Suga đặt tay mình vào từng ngón tay của người đối diện, anh thở ra một hơi dài rồi đăm chiêu nhìn vào chúng "Tay em đang ngày một nhỏ đi...." Phát ra một câu nói như bất giác, anh chẳng hề để tâm đến những gì mình nói rồi lại bối rối mặc dù âm thanh ấy rất nhỏ, nó như thứ giọng điệu khi chỉ nói một mình.

"Vậy ạ..." Ánh cười mà Hinata trao đến làm anh có chút ngỡ ngàng...sự hồn nhiên của con người này cứ làm cho người khác bất ngờ như vậy. "Anh nhớ bàn tay em khi đập bóng, chà...hồi đó thật khó quên" Suga chống cằm, anh nhìn đi xa xăm như gợi nhớ lại về thứ ký ức xưa cũ. "Được chuyền cho em thật tuyệt" anh lại ra vẻ tán dương.

Như đột ngột, anh nhận thấy có một bàn tay nhỏ lạnh đang nắm lấy tay anh, Suga nhìn về hướng cậu ngồi đối diện. Nếu như anh nhận ra vẻ mặt chết lặng của cậu nhưng cố che giấu, thì bây giờ nó hiển hiện rõ hơn tất thảy, có lẽ sẽ chẳng bao giờ cậu trưng nó ra... trước mặt Kageyama. Cậu vẫn cười, như một lời nhờ vả cuối cùng.

"Suga-san, khi còn đi học anh đã giúp đỡ em rất nhiều và bây giờ..." Cậu chậm rãi như lôi ra một thứ gì đó từ túi áo.

Suga hoảng hốt, anh chặn tay cậu lại ngăn cho hành động ấy không xảy ra...Đột nhiên trong tim anh nhói lên một hồi như tiếc thay cho điều gì đó, cho điều trước mắt mà anh sắp đối mặt. Nó thật đáng sợ mà Suga không nghĩ sẽ xảy đến.

"Đừng,dừng lại đi Hinata! Đừng nói như thể đây là lần cuối, như thể chúng ta sẽ không gặp nhau nữa...Anh xin em" Anh cúi mặt, giọng nói rên rỉ lan đến đôi bàn tay đang nắm chặt lấy người kia.

Hinata vẫn vậy, dù môi cậu vẫn mím chặt đến tê tái, dù cậu vẫn như đang ra vẻ bình thường.

Tiếp tục câu nói bị ngắt dở, Hinata chìa tay anh ra và đặt vào đó một thứ gì đấy "Bây giờ, hãy giúp em lần cuối này thôi, Tiền bối!" Cậu cười vừa dịu dàng mà cũng ra vẻ bất lực. Câu nói như thể hiện tất cả sự tôn trọng cuối cùng cậu dành cho anh, một lần và mãi mãi.

"Xa cách quá, đừng gọi...anh như thế!" Suga không nhịn nổi, mắt anh bắt đầu đổ lệ. Những tiếng sụt sịt nghe rất rõ. Không thể làm gì hơn với người đàn em yêu quý, anh nắm lấy vật trong tay thu về mình như một sự chấp nhận. Trước đây, Hinata đã có lần trao đổi với anh qua mail, nhưng chấp nhận trực tiếp thế này khiến anh không thể tin vào mắt mình. Đôi lúc, sự thật...thật nghiệt ngã.

"Nhờ anh...giúp em gửi lời hỏi thăm đến những người khác nhé" Hinata lau nhẹ đi giọt nước mắt của anh, Suga vò đầu ôm chặt lấy cậu "E...em cứ khóc đi, đừng chịu đựng nữa"

"Không đâu, em đã đủ hạnh phúc rồi" Hinata bình thản như mãn nguyện. Cuộc gặo gỡ này đột nhiên làm cậu thấy tội lỗi vô cùng.

"Sau cùng...em vẫn là một đứa em ngốc nghếch" Anh cười khàn đặc.

Suga vẫn tựa trên vai cậu, mặc dù ở đây Hinata mới là người nhỏ con hơn. Cậu cười chế giễu, hướng mắt như nghe về một điều gì ngớ ngẩn lắm "Tất nhiên"...

[HQ][Kagehina] My LightNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ