- Mất tích...
.
.
.Hai ngày cuối tuần cuối cùng cũng trôi qua, hôm nay là thứ hai đầu tuần, Vương Nhất Bác dậy thật sớm để chuẩn bị đến công ty gặp Tiêu tổng.
Trong hai ngày vừa qua, Tiêu Chiến không hề liên lạc hay nhắn tin với hắn, anh hoàn toàn để cho hắn nghỉ ngơi đúng nghĩa của hai ngày nghỉ...
Từ khi cả hai nói chuyện ở ngoài bờ sông trở về, trong đầu Vương Nhất Bác lúc nào cũng nghĩ đến anh. Hắn luôn nhớ đến khuôn mặt rất đẹp nhưng luôn chất chứa một nỗi đau u buồn không tên. Nụ cười của Tiêu Chiến rất rạng rỡ như một chú thỏ nhỏ không giống như một Tiêu tổng cao cao tại thượng luôn trưng ra khuôn mặt lạnh lùng mà hàng ngày mọi người đều thấy
Vương Nhất Bác vui vẻ, trên miệng còn nở một nụ cười rất tươi. Nếu để cho người khác nhìn vào có lẽ họ sẽ nói đây không phải là sát thủ Wang nổi tiếng mà họ biết
Đúng 8 giờ sáng, Vương Nhất Bác một thân tây trang lịch sự sải từng bước chân lạnh lùng bước vào trong công ty, hắn đi thang máy lên phòng Tổng giám đốc, trong lòng thoáng chút hồi hộp lẫn vui vẻ
Thư ký Trần vừa nhìn thấy Nhất Bác liền đưa ra khuôn mặt có lỗi mà nhìn hắn
- Vương Nhất Bác, tôi xin lỗi vì đã quên thông báo cho cậu biết... hôm nay cậu có thể không cần phải đến công ty vì Tiêu tổng không đi làm trong ngày hôm nay. Cậu có thể về nghỉ ngơi được rồi
Vương Nhất Bác mở to đôi mắt khó hiểu nhìn trợ lý Trần
- Chẳng phải hôm nay là đầu tuần hay sao, tại sao Tiêu tổng lại không đi làm mà không nói với tôi một tiếng. Tôi là vệ sĩ riêng của Tiêu tổng, tôi phải có trách nhiệm ở bên cạnh để bảo vệ cho Tiêu tổng
- À... tôi quên nói với cậu, hôm nay là ngày 15, thường thì Tiêu tổng sẽ không đi làm vào ngày 15 hàng tháng còn chuyện tại sao lại như vậy thì chúng tôi không biết
Vương Nhất Bác nghe trợ lý Trần nói như vậy trong lòng thoáng chút hụt hẫng xen lẫn buồn bã
- Tôi biết rồi, tôi xin phép
Nói rồi Vương Nhất Bác gật đầu chào trợ lý Trần một tiếng liền quay người rời đi. Trong lòng có vẻ rất thất vọng
Ra đến bên ngoài, Vương Nhất Bác nhanh chóng lấy điện thoại của mình ra, tìm đến số của Tiêu Chiến rồi nhấn nút gọi đi. Đầu dây bên kia phản hồi lại là tiếng nói được lập trình sẵn của tổng đài... anh ta vậy mà lại tắt máy luôn sao
Vương nhất bác cứ gọi đi gọi lại như thế, thế nhưng vẫn không được. Hắn có chút lo lắng trong lòng liền nhanh chóng đưa tay vẫy vẫy một chiếc xe taxi đang đỗ ở gần đó mở cửa bước vào trong rồi ra hiệu cho tài xế lái xe chở mình tới thẳng nhà riêng của Tiêu tổng
Hắn điên cuồng bấm chuông cửa nhưng không có ai trả lời. Vương Nhất Bác cứ đứng ở đó chờ đợi trong vô vọng. Trong lòng là một cỗ lo lắng cho ai kia rất nhiều
Tiêu Chiến, tại sao lại biến mất khỏi tầm mắt của tôi như vậy kia chứ.
Vương Nhất Bác cảm thấy hối hận vì trong hai ngày cuối tuần vừa qua hắn đã không chịu liên lạc với Tiêu Chiến trước để bây giờ Tiêu Chiến đi đâu hắn không thể nào tìm được
BẠN ĐANG ĐỌC
(Bác Chiến - End) Sát thủ Vương, anh yêu em
FanfictionThể loại hiện đại - Ngược - Ngọt - Có H - sinh tử văn - Kết He Sát thủ máu lạnh công x Tổng tài ôn nhu hiền lành thụ Sản phẩm chỉ là trí tưởng tượng của tui, xin đừng reup ở chỗ khác, cảm ơn 🥰 Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ