Chương 21

1.5K 99 5
                                    

- Hiểu lầm...

.
.
.

Tiêu Chiến ở lại nhà Vương Nhất Bác được một tuần liền trở lại căn hộ của mình. Một tuần qua anh được Vương Nhất Bác chăm bẫm cưng chiều nên cơ thể đã khỏe hơn rất nhiều. Tiêu tổng luyến tiếc không muốn rời xa Vương vệ sĩ nhà mình

- Nhất Bác, tôi không muốn về đâu. Tôi ở đây với cậu có được không?

- Anh về nhà ở sẽ đầy đủ tiện nghi hơn, ban ngày chúng ta vẫn gặp nhau mà

- Không muốn

- Ngoan... tôi thương

Thật ra Vương Nhất Bác cũng không muốn xa Tiêu tổng nhà mình, một tuần qua cả hai đã có thời gian ở bên nhau thật hạnh phúc, mặc dù hắn luôn luôn bị Tiêu tổng hành lên bờ xuống ruộng nhưng Vương Nhất Bác không cảm thấy phiền phức mà ngược lại hắn rất vui vì điều đó. Nhìn Tiêu Chiến cứ mè nheo không muốn về làm cho Vương Nhất Bác lại càng xót người thương

- Chiến Chiến về nhà ở đi, tôi sẽ thường xuyên qua thăm anh

- Nhất Bác, hay là cậu dọn qua nhà tôi ở có được không?

- Ừm... tôi sẽ suy nghĩ về việc này

- Có thật không Nhất Bác?

- Là thật. Bây giờ thì anh về nhà được chưa?

Tiêu Chiến vui vẻ khi nghe Vương Nhất Bác khẳng định như vậy. Anh nhanh chóng gật đầu đồng ý để Vương Nhất Bác đưa mình về nhà. Nhất Bác nhìn vào khuôn mặt rạng rỡ của Tiêu Chiến làm cho hắn cảm thấy trái tim như mềm nhũn, người đàn ông này... sao hắn lại yêu nhiều đến như vậy.

Cả hai bước lên xe taxi để về căn hộ của Tiêu Chiến, trên xe cả hai nắm chặt lấy tay nhau không buông.

- Tiêu Chiến, anh nhớ ở nhà phải ăn uống đầy đủ đừng để bảo bảo bị đói có biết chưa? Còn nữa, anh không được thức khuya làm việc đâu đó, nếu công việc nhiều quá thì cứ nói với tôi, tôi sẽ làm hộ cho anh

- Tôi biết rồi mà, cậu dặn đi dặn lại câu này hàng trăm lần rồi đó

Tiêu Chiến nở nụ cười thật tươi nhìn Vương Nhất Bác, anh không ngờ có ngày mình lại yêu vệ sĩ Vương nhiều đến như vậy luôn nha.

- Tới nhà rồi, anh vào trong đi

- Cậu không vào trong nhà uống ly nước sao?

- Không, bây giờ tôi còn có việc phải đi. Ngày mai gặp lại

Tiêu Chiến không muốn mè nheo Vương Nhất Bác ở lại với mình nữa. Anh nhanh chóng gật đầu tạm biệt người yêu của mình

- Nhất Bác tạm biệt

- Ừm... buổi tối tôi sẽ gọi điện thoại cho anh

- Ừm

Tiêu Chiến quay người mở cửa bước vào trong nhà. Vương Nhất Bác chờ cho anh khuất sau cánh cửa rồi mới nhanh chóng rời đi đâu đó.

———

Thứ hai đầu tuần, Tiêu tổng vui vẻ thức dậy thật sớm, anh đứng trước gương chải chuốt thật tươm tất rồi thay quần áo để đi làm. Anh có chút nhớ Vương vệ sĩ nên muốn đến nơi làm thật sớm nha.

(Bác Chiến - End) Sát thủ Vương, anh yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ