- Tiểu Vương... tiểu Bảo Bảo...
.
.
.Vương Nhất Bác một đường bế Tiêu Chiến vào phòng cấp cứu, phía sau còn có mẹ Vương cùng ông Tiêu đang hốt hoảng mà gấp gáp chạy theo
- Bác sĩ, cấp cứu
Nghe tiếng gấp gáp của Nhất Bác, đội ngũ y tá bác sĩ nhanh chóng đẩy băng ca ra rồi đặt Tiêu Chiến nằm lên trên nhanh chóng đưa vào phòng sanh. Tay Tiêu Chiến đang được bàn tay to lớn của Vương Nhất Bác nắm chặt không buông, cậu nhanh chóng lên tiếng trấn an anh
- Bảo bối, em ở ngoài này đợi anh, đừng sợ
Tiêu Chiến ngước ánh mắt sũng nước bặm môi khẽ gật đầu làm cho Vương Nhất Bác càng thêm xót người thương. Mẹ Vương cùng ba Tiêu đứng bên cạnh ôn nhu nhìn Tiêu Chiến
- Chiến Chiến, không có gì phải sợ, chúng ta ở ngoài này đợi con, sắp được gặp Bảo Bảo rồi, cố lên
Ngay sau đó Tiêu Chiến được đẩy vào phòng sinh, Vương Nhất Bác lo lắng cứ đi qua đi lại cắn cắn móng tay làm cho bà Vương càng thêm nóng ruột
- Nhất Bác, con ngồi xuống đây, đừng đi qua đi lại nữa... Chiến Chiến cùng Bảo Bảo sẽ bình an thôi
Vương Nhất Bác nhìn mẹ Vương khẽ gật đầu, làm sao hắn nói không lo lắng liền không lo lắng cho được. Hắn nhanh chóng bước tới bên cạnh mẹ Vương ngồi xuống chấp hai tay để lên trán cầu nguyện cho hai bảo bối của mình được bình an.
Sau hơn một tiếng đồng hồ phẫu thuật lấy bé con ra ngoài cuối cùng cũng kết thúc. Nghe tiếng khóc lớn của Bảo Bảo làm cho ai nấy cũng đều thở phào nhẹ nhõm.
- Là bé trai khỏe mạnh, nặng 3kg.
Bà Vương nở nụ cười thật tươi ngước mắt lên trời thầm cảm ơn trời đất.
- Ông ơi, cháu nội của ông đã chào đời rồi a~
Nói rồi mẹ Vương nhanh chóng bước theo y tá tiến tới căn phòng dành riêng cho trẻ sơ sinh, ông Tiêu cũng nhanh chân bước theo sau bà Vương muốn được nhìn mặt cháu cưng của mình. Chỉ còn lại một mình Vương Nhất Bác cùng y tá đẩy băng ca của Tiêu Chiến vào phòng hồi sức. Nhìn khuôn mặt trắng bệch không huyết sắc cùng đôi mắt nhắm nghiền của anh làm cho hắn càng thêm đau lòng. Tay Nhất Bác lần mò nắm lấy bàn tay Tiêu Chiến không buông.
- Bảo bối, cảm ơn anh
———
Một tháng sau
Tiêu Chiến đang ngồi đung đưa chiếc nôi nhỏ của Tiểu Bảo, miệng khẽ ngâm nga một ca khúc nhẹ nhàng nhưng bé con cứ tròn xoe đôi mắt to tròn đen láy nhìn papa của mình không chịu ngủ làm cho Tiêu Chiến cảm thấy rất buồn cười
- Tiểu Bảo, papa hát nãy giờ muốn khô cả cổ họng luôn rồi mà con còn không chịu ngủ nữa a~
Vương Nhất Bác từ bên ngoài bước vào nhìn Tiêu Chiến mỉm cười
- Tiểu Bảo chưa ngủ sao?
- Ừm anh ru bé từ nãy đến giờ mà bé con cứ tròn xoe đôi mắt nhìn anh thôi
BẠN ĐANG ĐỌC
(Bác Chiến - End) Sát thủ Vương, anh yêu em
FanficThể loại hiện đại - Ngược - Ngọt - Có H - sinh tử văn - Kết He Sát thủ máu lạnh công x Tổng tài ôn nhu hiền lành thụ Sản phẩm chỉ là trí tưởng tượng của tui, xin đừng reup ở chỗ khác, cảm ơn 🥰 Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ