Chương 39

1.6K 103 2
                                    

- Gặp lại...

.
.
.

Tiêu Chiến đang đứng thay cho mình một bộ quần áo khác, hôm nay Vương Nhất Bác muốn đưa anh đi gặp ba Tiêu, người mà anh tưởng đã mất cách đây hơn ba tháng trước

Vương Nhất Bác từ bên ngoài bước vào trong phòng, từ phía sau ôm lấy anh vào lòng mình, cằm của Nhất Bác gác lên vai anh

- Bảo bối, chuẩn bị xong chưa?

- Ừm...

- Đi thôi

Vương Nhất Bác đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ của anh dẫn ra bên ngoài. Mấy ngày hôm nay lợi dụng lúc Triệu Phong đi Mỹ công tác hắn liền tranh thủ đưa anh đi Lạc Dương về quê của hắn để anh có thể gặp bác Tiêu, hắn cũng muốn giới thiệu anh cùng bảo bảo của mình cho mẹ Vương biết. Tâm trạng hào hứng của Tiêu Chiến làm cho Vương Nhất Bác cảm thấy rất hạnh phúc.

Cả hai ngồi yên vị trong xe ô tô, Vương Nhất Bác quay qua nhìn ai kia cứ nở nụ cười thật tươi không ngớt

- Anh vui đến như vậy sao?

- Ừm, anh vui vì biết tin ba của mình vẫn còn sống.

Vương Nhất Bác mỉm cười rồi khởi động xe đưa người tới sân bay

———

Lạc Dương

Xe taxi chở Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến đỗ trước cửa nhà, Vương Nhất Bác nhanh chóng thanh toán tiền, nhìn Tiêu Chiến đang nhắm mắt ngủ ngon lành làm cho hắn có chút xót người thương nên không muốn đánh thức giấc ngủ của anh. Hắn nhẹ nhàng bước xuống xe lấy hành lý xuống trước sau đó mới bế anh một đường đưa vào trong phòng của mình.

Mẹ Vương được thông báo trước nên có chút chờ mong, vừa trông thấy Vương Nhất Bác đã về trên tay còn bế theo một nam nhân khác liền hiểu đó là ai nên bà không nói nhiều chỉ nở nụ cười thật tươi nhìn Vương Nhất Bác

Trên giường đơn, Tiêu Chiến cựa quậy cơ thể muốn tỉnh, anh chầm chậm mở mắt quan sát xung quanh... đây là đâu. Anh chống tay xuống giường ngồi dậy ngơ ngẩn nhìn lên đầu giường, trông thấy tấm hình Vương Nhất Bác khoảng chừng mười bảy mười tám tuổi đang nở nụ cười rất tươi bên cạnh một người phụ nữ trung niên có khuôn mặt hao hao giống hắn, biết đây là phòng của Vương Nhất Bác nên anh rất vui vẻ quan sát khắp căn phòng

Cửa phòng bật mở, Vương Nhất Bác từ bên ngoài bước vào nhanh chóng tiến đến chiếc giường ngồi xuống bên cạnh anh

- Chiến Chiến anh dậy rồi sao?

- Đây là nhà em sao?

- Phải

Tiêu Chiến gấp gáp đưa chân xuống giường muốn được đi đâu đó làm cho Vương Nhất Bác có phần khó hiểu mà hỏi lại

- Anh định đi đâu sao?

- Anh ra ngoài chào mẹ em một tiếng, ai đời mới ngày đầu tới nhà em mà cứ thế ngủ mê man để em bế vào trong nhà như vậy xấu hổ chết đi được

Vương Nhất Bác nở nụ cười thật tươi rồi đưa tay kéo anh lại ngồi lên đùi mình

- Mẹ đang đi siêu thị rồi, không có ở nhà

(Bác Chiến - End) Sát thủ Vương, anh yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ