Chương 23

1.6K 109 4
                                    

- Tránh né...

.
.
.

Vương Nhất Bác cảm thấy sức khỏe của mình đã tốt lên rất nhiều liền nhanh chóng đến công ty tìm người. Hai ngày qua, kể từ lúc Tiêu Chiến phát hiện hắn nói dối anh thì anh đã nhất quyết tránh né không nghe điện thoại của hắn, mọi tin nhắn hắn gửi cho anh đều không gửi được. Vương Nhất Bác cảm thấy rất lo lắng trong lòng

Đứng trước cửa phòng của Tổng giám đốc, Vương Nhất Bác cứ chần chừ chưa dám bước vào bên trong. Thư ký Trần từ bên ngoài trở về bàn làm việc của mình, cô trông thấy Vương vệ sĩ của Tiêu tổng đang đứng tần ngần trước cửa trông thật khó hiểu liền bước tới bên cạnh hỏi thăm

- Vệ sĩ Vương, sao cậu lại ở đây?

Vương Nhất Bác đưa ánh mắt khó hiểu nhìn thư ký Trần, cô ta hỏi như vậy là có ý gì... cậu liền nheo mắt hỏi lại

- Tại sao cô lại hỏi tôi như vậy? Tôi đến đây để làm việc... cô hỏi như vậy là có ý gì?

- Cậu thật sự không biết gì về Tiêu tổng sao?

- Có chuyện gì xảy ra với Tiêu tổng? - Vương Nhất Bác hỏi lại thư ký Trần thái độ gấp gáp

Thư ký Trần cảm thấy thật khó hiểu, tại sao một vệ sĩ như Vương Nhất Bác lại không biết về hành tung của Tổng giám đốc nhà mình kia chứ, huống hồ gì cô luôn cảm thấy Tiêu tổng rất thân với vệ sĩ Vương không phải sao. Cô không suy nghĩ nhiều nữa liền nhanh chóng lên tiếng nói với cậu

- Tiêu tổng đã giao công ty lại cho Phó tổng điều hành, hiện tại Tiêu tổng đang đi du lịch rồi a~

Vương Nhất Bác nghe thư ký Trần nói Tiêu Chiến đang đi du lịch làm cho hắn lại càng cảm thấy lo lắng nhiều hơn

- Tiêu tổng đi du lịch ở đâu cô có biết không?

- Xin lỗi cậu, đó là việc riêng của Tiêu tổng nên tôi không biết

Vương Nhất Bác như đã hiểu ra vấn đề, là Tiêu Chiến đang triệt để tránh né hắn không phải sao. Hắn nhìn thư ký Trần rồi gật đầu chào cô. Vương Nhất Bác với khuôn mặt buồn bã quay người bước ra khỏi công ty. Hắn muốn đến nhà tìm anh, kể cả có chờ bao lâu đi chăng nữa hắn cũng sẽ tìm anh cho bằng được để có thể giải thích cho anh hiểu rằng mọi chuyện chỉ là hiểu lầm mà thôi

Taxi chở Vương Nhất Bác vừa dừng trước căn hộ của Tiêu Chiến, hắn liền thanh toán tiền rồi nhanh chóng mở cửa chạy đi tìm người. Đứng trước căn hộ của Tiêu Chiến, Nhất Bác đưa tay bấm chuông cửa nhưng phản hồi lại với hắn chỉ là một mảng im lặng đến đáng sợ. Vương Nhất Bác cảm giác trong tim như có hàng ngàn nhát dao đang đâm vào tim... đau điếng

- Tiêu Chiến, tôi biết anh đang ở trong nhà mở cửa cho tôi đi

- ...

- Tiêu Chiến à, mở cửa cho tôi đi mà, tôi có chuyện cần nói với anh

- ...

Vương Nhất Bác cứ gọi anh trong vô vọng. Hắn đau lòng không biết phải làm sao, Nhất Bác quay người dựa vào cửa nhà Tiêu Chiến rồi dần dần trượt xuống. Hắn muốn ngồi ở đây để chờ anh, chờ đến khi nào anh quay về thì thôi.

(Bác Chiến - End) Sát thủ Vương, anh yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ