- Yêu thương...
.
.
.Khó khăn lắm mới có thể giải thích hết sự tình, cũng biết là sau khi biết sự thật anh sẽ càng đau lòng nhiều hơn, nỗi lo lắng của anh cũng sẽ tăng lên rất nhiều nhưng Vương Nhất Bác hết cách rồi, thời gian giấu diếm còn bị anh lạnh nhạt làm cho hắn cảm thấy đau lòng không thôi
Tiêu Chiến khóc một lúc lâu, đôi mắt cũng lờ mờ mỏi mệt, dường như cũng đã buồn ngủ, Vương Nhất Bác đau lòng đặt anh nằm xuống giường, bản thân cũng nằm bên cạnh rồi đưa tay kéo Tiêu Chiến vào lòng ôm chặt, tay hắn luồn vào trong áo anh khẽ xoa tấm lưng gầy làm cho hắn thoáng chút đau lòng.
Tiêu Chiến được ai kia ôn nhu chăm sóc liền rúc sâu vào lồng ngực Vương Nhất Bác tìm tư thế thoải mái muốn đưa mình vào giấc ngủ. Nhìn thấy thái độ của anh đã có phần hòa hoãn làm cho Vương Nhất Bác vui mừng, hắn cưng chiều hôn lên trán Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến đang nằm ngoan trong lòng người ta như sực nhớ ra vấn đề cần phải hỏi liền lên tiếng trước đánh tan bầu không khí im lặng của cả hai
- Mấy ngày nay cậu đi đâu sao không về nhà?
Vương Nhất Bác cảm thấy rất buồn cười, thì ra anh cũng có quan tâm đến hắn nhưng vẫn cứ giả vờ muốn đẩy hắn ra xa như vậy, Nhất Bác nở nụ cười thật tươi rồi lên tiếng trêu chọc ai kia
- Sao vậy? Nhớ em sao?
- Ai thèm nhớ cậu, chỉ là...
- Chỉ là thế nào?
Tiêu Chiến đảo mắt qua lại tìm lý do... không thể nói với Vương Nhất Bác là anh nhớ hắn được
- Vì... vì đêm nào bảo bảo cũng quẫy đạp làm cho tôi cảm thấy rất khó ngủ cho nên...
Vương Nhất Bác biết là Tiêu Chiến đang tìm lý do lấp liếm cho qua chuyện nhưng cũng không muốn vạch trần anh, hắn buông người Tiêu Chiến ra rồi trườn xuống dưới kéo áo anh lên, Vương Nhất Bác hôn lên chiếc bụng trắng ngần tròn xinh của anh, hết hôn bên trái rồi lại hôn bên phải
- Bảo bảo ngoan, không được quấy papa
- Cậu ấu trĩ vừa thôi
Tiêu Chiến vừa nói vừa đẩy đầu Vương Nhất Bác ra khỏi bụng mình. Vương Nhất Bác được đà trườn lên phủ thân hình to lớn của mình lên người anh
- Em yêu anh lắm có biết không? Thời gian bị anh giận rồi lẫn trốn làm cho em cảm thấy rất đau lòng.. em... ưm
Chưa kịp nói hết câu Tiêu Chiến đã đưa tay mình vòng qua cổ Vương Nhất Bác ôm chặt... nhẹ nhàng đặt lên môi hắn một nụ hôn rồi rời ra, ánh mắt lúng liếng chứa đầy ý cười nhìn Vương Nhất Bác
- Tôi vẫn còn yêu cậu rất nhiều đó Nhất Bác
Nghe được lời thổ lộ của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác hạnh phúc cúi người đưa anh vào nụ hôn sâu với mình, hai đôi môi xoay vần liếm mút, tiếng môi lưỡi vang vọng khắp căn phòng. Sau một lúc hôn môi, nhận thấy người trong lòng hơi thở có phần nặng nề, Vương Nhất Bác luyến tiếc buông môi mình ra rồi nhìn thẳng và mắt anh
BẠN ĐANG ĐỌC
(Bác Chiến - End) Sát thủ Vương, anh yêu em
FanficThể loại hiện đại - Ngược - Ngọt - Có H - sinh tử văn - Kết He Sát thủ máu lạnh công x Tổng tài ôn nhu hiền lành thụ Sản phẩm chỉ là trí tưởng tượng của tui, xin đừng reup ở chỗ khác, cảm ơn 🥰 Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ