- Động tâm...
.
.
.Tiêu Chiến ngồi trên giường đưa mắt quan sát Vương Nhất Bác đang thu dọn vài thứ để chuẩn bị đi ngủ. Thật ra từ khi Vương Nhất Bác biết anh đang mang thai bảo bảo, anh có thể cảm nhận được sự ôn nhu mà Vương vệ sĩ dành cho mình đều là thật tâm mà Tiêu Chiến hình như cũng có chút động tâm với Vương vệ sĩ rồi thì phải, tiếp tục buông thả cảm xúc yêu lại một lần nữ liệu có ổn hay không?
- Nhất Bác
- Hửm?
- Khi nào tôi mới được xuất viện, ở đây cả tuần nay tôi rất chán
Vương Nhất Bác đang dọn dẹp liền dừng tay khi nghe Tiêu Chiến nói như vậy, hắn đưa ánh mắt nhìn Tiêu tổng nhà mình
- Cơ thể của anh vẫn chưa hồi phục hẳn cho nên bác sĩ chưa cho anh xuất viện được, chịu khó ở đây thêm một tuần nữa rồi tôi sẽ xin cho anh xuất viện có chịu không?
Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác nhắc về việc anh có thể ở bệnh viện thêm một tuần nữa làm cho anh có chút chán nản. Tiêu Chiến nhanh chóng lên tiếng dụ dỗ Vương vệ sĩ nhà mình
- Hay là cậu xin cho tôi xuất viện về nhà nghỉ ngơi có được không?
- Không được
- Vì sao?
Vương Nhất Bác bước tới bên giường ngồi xuống bên cạnh Tiêu Chiến, hắn đưa tay vén lọn tóc lòa xòa trước trán anh rồi nở nụ cười ôn nhu
- Ngoan, chịu khó ở đây thêm một tuần nữa đi rồi tôi xin bác sĩ cho anh xuất viện
- Ngoan cái gì mà ngoan?
Tiêu Chiến tức giận trừng mắt
- Không muốn ở đây nữa, cậu xin xuất viện vào ngày mai cho tôi luôn đi
- Tiêu Chiến, anh không được bướng như vậy. Có nghe lời tôi không hả
Nhận thấy Vương Nhất Bác đang trừng mắt thị uy với mình làm cho Tiêu Chiến cảm thấy rất khó chịu
- Tôi là ông chủ của cậu hay cậu là ông chủ của tôi. Tôi muốn xuất viện
- Không được
Cả hai cứ đôi co qua lại về vấn đề xuất viện chưa phân thắng bại, Tiêu Chiến giận dỗi không thèm nói chuyện với Vương vệ sĩ nữa, thật tức chết anh mà
- Không thèm nói chuyện với cậu nữa
Nói rồi Tiêu Chiến nhanh chóng nằm xuống giường quay lưng lại hướng Vương Nhất Bác nhắm mắt muốn ngủ. Vương Nhất Bác lắc đầu khi thấy thái độ quen thuộc có phần trẻ con của anh, hắn đưa tay xoa lên đầu Tiêu Chiến
- Tiêu Chiến, anh cũng ngủ ngon
Vương Nhất Bác để lại câu chúc như vậy rồi nhanh chóng bước qua ghế sofa nằm xuống nhắm mắt muốn ngủ. Tiêu Chiến quay đầu nhìn Vương vệ sĩ... không thèm dỗ anh luôn sao? Tiêu Chiến tức giận không nói gì nữa, anh cũng nhanh chóng quay người nằm yên không động đậy
Nhận thấy Tiêu thỏ đã ngủ, Vương Nhất Bác nhanh chóng ngồi bật dậy tiến tới giường Tiêu Chiến ngồi xuống bên cạnh anh. Hắn đưa tay luồn vào áo anh xoa xoa chiếc bụng nhỏ. Thật ra hắn vẫn cố gắng để anh trong tầm mắt mình mà bảo vệ. Vương Nhất Bác đã cố gắng tìm ra tung tích người muốn ám sát anh để còn xử lý càng nhanh càng tốt. Nhìn thấy Tiêu Chiến cứ buồn bã ở lại bệnh viện như vậy làm cho Vương Nhất Bác cũng rất xót lòng nhưng cũng chưa biết phải làm sao. Ngài White đã từng nói, chỉ cần ám sát Tiêu Chính thành công thì Tiêu Chiến sẽ được an toàn, dù sao Tiêu Chính cũng là kẻ thù của gia đình cậu cho nên hắn sẽ tiếp tục lên kế hoạch ám sát ông ta thêm một lần nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Bác Chiến - End) Sát thủ Vương, anh yêu em
FanficThể loại hiện đại - Ngược - Ngọt - Có H - sinh tử văn - Kết He Sát thủ máu lạnh công x Tổng tài ôn nhu hiền lành thụ Sản phẩm chỉ là trí tưởng tượng của tui, xin đừng reup ở chỗ khác, cảm ơn 🥰 Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ