Chương 35

2K 115 6
                                    

- Giải thích...

.
.
.

Vương Nhất Bác vì cuộc mâu thuẫn với Tiêu Chiến, nghe anh nói không bao giờ muốn trông thấy hắn làm cho hắn không khỏi đau lòng, mỗi ngày hắn thật sự không dám xuất hiện trước mặt Tiêu Chiến, sợ anh khó chịu bài xích nên chỉ có thể chờ cho anh ngủ say hắn mới dám bước vào phòng ôm anh một chút

Kế hoạch trả thù của hắn vẫn còn đang dang dở, vở kịch vẫn phải diễn cho nên hắn vẫn thường xuyên tới nhà Triệu Phong, giả vờ yêu thương Rose, xem như qua mắt được lão cáo già họ Triệu

Tiêu Chiến kể từ ngày ấy cũng chẳng trông thấy hắn nữa, tuy trong lòng có hơi thất vọng nhưng đó là sự lựa chọn của anh, việc làm của Vương Nhất Bác cũng không phải là đáng trách nhưng mỗi khi nghĩ tới việc ba Tiêu bị mẹ Vương hãm hại, không hiểu sao trong lòng anh mãi dâng lên một trận chua xót, con đường tình cảm này thôi thì cứ chấm dứt tại đây, coi như không ai nợ ai

Tiêu Chiến cũng cảm thấy Vương Nhất Bác không còn giảm cầm anh nữa, anh có thể đi lại trong nhà thoải mái, hắn dường như đã buông lỏng tất cả, theo anh cảm thấy như vậy

Mỗi ngày trôi qua đều rất vô vị

Buổi chiều hôm nay, trời trong gió mát, Tiêu Chiến mặc áo khoác rời phòng muốn ra bên ngoài tản bộ nhưng lại bị bác Lý chặn đường ngăn cản

- Thiếu gia định đi đâu sao?

- Tôi ra bên ngoài đi dạo

- Thiếu gia không được đi, cậu Vương không cho phép

Tiêu Chiến dùng ánh mắt khó chịu nhìn bác Lý

- Từ bao giờ mà một quản gia của Tiêu gia lại đi nghe lời Vương Nhất Bác như vậy?

Dừng lại một chút, Tiêu Chiến lại nói tiếp

- Cũng phải thôi, tôi cũng đâu còn là chủ nhân của Tiêu gia, việc lựa chọn theo ai bỏ ai cũng đã quá rõ ràng

Bác Lý nghe vậy thì trở nên gấp gáp

- Cậu chủ đừng nói như vậy, oan cho lão già này lắm, tôi vẫn một lòng trung thành với thiếu gia, vẫn luôn mang ơn Tiêu gia

- Trung thành sao?

Tiêu Chiến tức giận hét lớn

- Có chuyện gì vậy?

Giọng nói trầm lạnh phát ra sau lưng thành công thu hút ánh nhìn của Tiêu Chiến và bác Lý, Tiêu Chiến không muốn chạm mặt với Vương Nhất Bác, anh quay người muốn bỏ về phòng nhưng lại bị bàn tay của hắn giữ chặt

- Tôi hỏi có chuyện gì?

Bác Lý đứng gần đó vội lên tiếng kể lại sự việc, Vương Nhất Bác nghe xong thì gật đầu ra hiệu cho bác Lý lui xuống

Chỉ còn lại hắn và Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác vẫn chưa buông tay anh, trầm giọng hỏi lại

- Anh muốn đi dạo sao? Em đưa anh đi

- Không cần, không muốn nữa

Vương Nhất Bác lắc đầu cười khổ, việc hắn điều tra về người bấy lâu nay muốn ám sát Tiêu Chiến cũng sắp có manh mối, trừ khi hắn phải diệt cho bằng được mầm họa nếu không hắn sẽ không an tâm để Tiêu Chiến ra bên ngoài một mình, quả thật rất nguy hiểm

(Bác Chiến - End) Sát thủ Vương, anh yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ