Chương 37

1.5K 112 12
                                    

- Suy nghĩ...

.
.
.

Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến sau khi hóa giải mọi hiểu lầm thì ngày đêm dính lấy nhau không rời, Tiêu Chiến được Vương Nhất Bác ngày ngày cưng sủng nên càng ỷ lại vào hắn nhiều hơn. Vương Nhất Bác cảm thấy Tiêu Chiến cực kỳ biếng ăn, chỉ cần không có hắn bên cạnh liền không thèm ăn bữa ăn chính mà chỉ có ăn vặt mà thôi. Nếu không ăn đầy đủ chất dinh dưỡng thì làm sao bảo bảo có thể khỏe mạnh cho được.

Vừa từ Công ty trở về nhà, Vương Nhất Bác cầm trên tay một túi thức ăn được đặt mua từ nhà hàng A, nơi mà Tiêu Chiến rất thích ăn rồi mở cửa bước vào bên trong.

- Chiến Chiến em về rồi

- ...

- Chiến Chiến, anh đâu rồi

- ...

Không nghe tiếng đáp lời từ anh, Vương Nhất Bác cảm nhận một mảng im lặng bao trùm khắp căn nhà làm cho hắn có phần lo lắng. Mấy ngày hôm nay, vì cả hai không còn giận nhau nữa nên Vương Nhất Bác không còn giam Tiêu Chiến ở trong phòng như mấy lần trước mà để anh được tự do hơn, chỉ có như vậy anh mới thoải mái tinh thần, tâm trạng sẽ tốt lên rất nhiều.

Hắn nhanh chóng mở cửa phòng bước vào bên trong... nhìn trên giường, thân ảnh Tiêu Chiến đang nhắm mắt ngủ say làm cho hắn không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Vương Nhất Bác nở nụ cười thật tươi tiến tới ngồi xuống bên cạnh anh, đưa tay vuốt ve vầng trán bóng mịn của Tiêu Chiến

- Bảo bối, đã ăn gì chưa?

- Em về rồi sao?

Tiêu Chiến vì mệt mỏi nên chợp mắt lúc nào không hay, anh là muốn chờ Vương Nhất Bác về nhà cùng mình ăn cơm tối, ngày mai hắn phải trở về nhà với Rose... dù trong lòng có phần buồn phiền nhưng Tiêu Chiến không muốn để tâm quá nhiều, chỉ cần hiện tại cả hai có thể vui vẻ hạnh phúc bên nhau đã tốt lắm rồi

Vương Nhất Bác mỉm cười cúi xuống hôn lên trán Tiêu Chiến

- Em đi tắm một chút rồi sẽ dọn thức ăn cho anh. Em có mua thức ăn từ nhà hàng A rồi đó

Tiêu Chiến mỉm cười gật đầu, anh đưa tay mình câu lấy cổ Vương Nhất Bác kéo xuống ôm chặt

- Nhất Bác~

Nhận thấy bảo bối của mình đang ôm mình làm nũng, Vương Nhất Bác cảm thấy trái tim mình thật hạnh phúc, hắn đưa tay xoa đầu Tiêu Chiến

- Em phải đi tắm rồi bảo bối

- Ừm

Tiêu Chiến buông người Vương Nhất Bác ra rồi mỉm cười với hắn. Anh nhìn theo bóng lưng bận rộn của Nhất Bác đang khuất sau cánh cửa phòng tắm, trong ánh mắt không nhìn ra... anh đang suy nghĩ về điều gì.

Một đêm suy nghĩ về tương lai sắp tới...

———

Sáng nay, Vương Nhất Bác phải trở về nhà với Rose nhằm đánh lạc hướng ánh mắt nghi ngờ của Triệu Phong, hắn cúi xuống nhìn bảo bối đang ngủ ngoan trong lòng mình, Nhất Bác hạnh phúc đưa môi mình hôn nhẹ lên trán anh. Tiêu Chiến cựa quậy cơ thể rồi rúc sâu hơn vào lồng ngực Vương Nhất Bác, tay ôm lấy eo của hắn không rời

(Bác Chiến - End) Sát thủ Vương, anh yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ