Chương 34

2K 117 4
                                    

- Cưỡng đoạt...

.
.
.

Tiêu Chiến cựa quậy cơ thể muốn phản kháng, anh quay trái rồi quay phải tránh né nụ hôn của Vương Nhất Bác. Hành động của anh lại càng làm cho Vương Nhất Bác thêm tức giận, hắn đưa tay cởi bỏ những thứ vướng víu trên người cả hai xuống rồi tiếp tục đè áp Tiêu chiến dưới thân mình

- Vương Nhất Bác... buông tôi ra đi mà... hức

- Anh muốn trốn chạy khỏi tôi chỉ để đi với người khác thôi sao? Anh dám đưa bảo bảo của tôi ra khỏi cuộc sống của tôi sao, nghĩ cũng đừng nghĩ

Vương Nhất Bác vừa ghen tuông vừa tức giận, hắn không ngừng liếm mút cơ thể của Tiêu Chiến làm cho anh không thể tránh né... nước mắt lăn dài nài nỉ đối phương

- Vương Nhất Bác, tôi sai rồi thả tôi ra đi mà... hức

Mặc cho anh khóc la thảm thiết muốn mình buông tha, Vương Nhất Bác trong cơn tức giận cũng không thèm nhẹ nhàng khuếch trương cho anh, hắn đè ép chân Tiêu Chiến dang rộng rồi một đường đưa tính khí cương cứng của mình thúc mạnh đâm sâu làm cho Tiêu Chiến vì đau mà hét lớn

- Aaa... cậu ra ngoài đi... đau... aa

Vương Nhất Bác mạnh mẽ luân động bên trong, Tiêu Chiến bặm môi không muốn bản thân thốt ra những tiếng rên rỉ xấu hổ, hành động của anh càng làm cho Vương Nhất Bác thêm tức giận mà luân động mạnh mẽ hơn

- Rên lớn cho tôi

- ...

Tiêu Chiến nằm im chịu đựng từng trận thúc mạnh của hắn, Vương Nhất Bác như mất đi lý trí cùng với cơn ghen tuông bộc phát trong lòng mà ra ra vào vào càng lúc càng nhanh. Tiêu Chiến nhắm mắt lại không muốn nhìn Vương Nhất Bác một lần nào nữa, nước mắt lăn dài hai bên má... quá nhục nhã rồi

Sau cao trào, Vương Nhất Bác đưa anh đi tẩy rửa, mặc lại quần áo cho Tiêu Chiến rồi nhẹ nhàng đặt anh trên giường. Hắn không nói gì nhiều, bản thân tự mở cửa bước ra khỏi phòng rồi khóa trái cửa nhốt Tiêu Chiến ở bên trong. Anh đau khổ nằm im trên giường với ánh mắt vô hồn nhìn ra hướng cửa sổ...

———

Những ngày sau đó, Vương Nhất Bác vẫn đều đặn chăm sóc cho anh nhưng tuyệt nhiên hắn cũng không mở miệng nói với anh một lời nào. Hai con người với hai trái tim bị tổn thương càng làm cho bầu không khí trong nhà thêm ảm đạm đến khó chịu

Một ngày ba bữa, ngoài những lúc Vương Nhất Bác đến Công ty... bác Lý sẽ đem cơm vào phòng cho Tiêu Chiến. 

Thời gian anh bị hắn giam cầm cũng hơn một tháng, anh không còn muốn phản kháng hay chống đối hắn nữa. Chỉ là anh vẫn không thèm mở miệng nói chuyện với Vương Nhất Bác một lần nào.

Tiêu Chiến đang ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ, hai hôm nay Vương Nhất Bác không về nhà làm cho anh cảm thấy rất lạ... thường thì anh và hắn không nói chuyện với nhau nhưng buổi tối Vương Nhất Bác vẫn đều đặn về nhà dù có muộn đến mức nào, hắn sẽ nhẹ nhàng nằm bên cạnh ôm anh vào lòng vỗ về giấc ngủ cho anh, hắn sẽ xoa lưng để anh được dễ ngủ hơn. Điều đó làm cho Tiêu Chiến hình thành nên một thói quen... không có Vương Nhất Bác hiển nhiên Tiêu Chiến sẽ không ngủ được.

(Bác Chiến - End) Sát thủ Vương, anh yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ