Chương 12

2.2K 133 4
                                    

- Từ chối...

.
.
.

Tỉnh dậy đã thấy mình nằm trong bệnh viện. Tiêu Chiến đưa ánh mắt mờ mịt quan sát xung quanh một chút, bỗng ánh mắt anh đang chạm vào ánh mắt của Vương Nhất Bác, tay anh đang được người ta nắm chặt, vừa trông thấy anh tỉnh dậy hắn đã lên tiếng quan tâm

- Tiêu Chiến, anh tỉnh rồi

Tiêu Chiến khó hiểu, muốn chống tay ngồi dậy nhưng lực tay yếu đuối chẳng thể làm gì được, anh nhìn Vương Nhất Bác vô lực hỏi nhỏ

- Tôi bị gì? Tại sao lại ở đây?

Vương Nhất Bác đưa tay đỡ người ta ngồi dậy rồi kéo Tiêu Chiến lại ôm vào lòng mình, tay hắn đưa ra phía sau lưng anh khẽ xoa

- Anh không bị gì cả? Bác sĩ nói anh chỉ bị suy nhược vì thiếu chất dinh dưỡng thôi.

Tiêu Chiến đẩy người Vương Nhất Bác ra, rồi quay người lại tiếp tục nằm xuống giường, anh quay lưng lại hướng Nhất Bác rồi nhàn nhạt lên tiếng

- Tôi biết rồi, cậu có thể về được rồi đó, lát nữa tôi sẽ gọi bạn của tôi qua đây cũng được

- Tiêu Chiến, tôi xin lỗi

- Cậu không có lỗi gì cả. Cậu chỉ là vệ sĩ của tôi thôi không cần phải có trách nhiệm chăm sóc cho tôi. Cậu về đi tôi muốn ngủ

Nói rồi Tiêu Chiến kéo chăn qua đầu nhắm mắt muốn ngủ.

- Anh đã có thai

- ...

- Tiêu Chiến, anh nghe tôi nói hay không? Anh có thai rồi đó

Tiêu Chiến ngờ nghệch kéo tấm chăn trên đầu của mình xuống, anh vội vàng ngồi bật dậy quay đầu qua nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác

- Cậu nói... tôi có thai sao?

- Phải, và đó là con của tôi, bảo bảo được một tháng rồi

Tiêu Chiến đưa ánh mắt mờ mịt nhìn Vương Nhất Bác. Sau một lúc anh nhanh chóng lên tiếng trả lời cậu

- Phá đi. Cậu gọi bác sĩ phá cho tôi

- Tiêu Chiến - Vương Nhất Bác tức giận gọi lớn tên anh

- Cậu đừng lo, tôi sẽ không đưa cái thai này ra để ràng buộc cậu phải ở bên cạnh chăm sóc hay chịu trách nhiệm với tôi gì cả. Cho nên cậu không cần phải suy nghĩ nhiều. Cậu về đi

Vương Nhất Bác cảm thấy rất tức giận vì lời anh nói, đó là bảo bảo của anh và hắn mà anh muốn phá liền phá hay sao. Hắn không cho phép. Nghĩ rồi Vương Nhất Bác đành phải lên tiếng ôn nhu

- Tiêu Chiến, anh có thể cho tôi được ở bên cạnh để chăm sóc cho anh có được không?

- Không muốn

- Vì sao

- Vì tôi không muốn, chỉ có như vậy thôi - anh dứt khoát từ chối Vương Nhất Bác

- Tôi yêu anh

- ...

Từ phía sau, Vương Nhất Bác đưa tay ôm ai kia vào lòng, đầu hắn gác lên vai anh mà thì thầm

(Bác Chiến - End) Sát thủ Vương, anh yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ