- Rời đi...
.
.
.Vương Nhất Bác dọn dẹp xong đâu đó liền quay lại nhìn về hướng Tiêu Chiến nhưng không thấy anh đâu, hắn cảm thấy có điều gì đó bất ổn liên nhanh chóng tiến tới cầm điện thoại của mình lên nhìn vào màn hình điện thoại. Như hiểu được vấn đề làm cho Tiêu Chiến giận mình... Vương Nhất Bác gấp gáp ba bước dồn một tiến tới đứng trước cửa phòng đưa tay muốn mở cánh cửa nhưng đã bị anh khóa trái từ bên trong
- Tiêu Chiến, anh mở cửa đi, ra ngoài tôi có chuyện cần nói
- ...
- Chiến Chiến, tôi thật sự có nhiều chuyện cần giải thích cho anh hiểu, mở cửa ra có được không?
- ...
Mặc cho Vương Nhất Bác đứng bên ngoài luyên thuyên kêu réo, Tiêu Chiến vẫn nằm im bất động không muốn lên tiếng trả lời ai kia... nước mắt vẫn không ngừng rơi trên khuôn mặt của anh
Bác Lý quản gia cũng vừa về đến nhà đưa tay bấm chuông cửa, Vương Nhất Bác vẫn còn đứng tần ngần trước cửa phòng của Tiêu Chiến, nghe tiếng chuông dồn dập... hắn cũng nhanh chóng bước ra bên ngoài mở cửa nhìn ra bên ngoài. Bác Lý quản gia đưa ánh mắt ngạc nhiên nhìn Vương Nhất Bác
- Vương tổng, sao cậu lại ở đây
- Bác vào trong nhà đi...
- Dạ
Bác Lý hai tay xách hai túi thực phẩm vừa mới mua ở siêu thị bước vào bên trong, ông tiến vào phòng bếp đặt hai túi thực phầm lên bàn rồi nhanh chóng bước ra bên ngoài nói chuyện với Vương Nhất Bác
- Vương tổng, cậu tới đây lúc nào?
- Tôi ở đây được hơn một tiếng đồng hồ rồi, bác mới đi siêu thị sao?
- Dạ phải, tôi muốn nấu mấy món bổ dưỡng cho thiếu gia, dạo này tôi thấy cậu ấy hơi gầy
- Ừm... phiền bác chăm sóc anh ấy giúp tôi, có chuyện gì nhớ gọi điện báo cho tôi một tiếng. Bây giờ tôi phải về rồi. Tiêu Chiến cũng đã dùng cơm trưa nên bác đừng lo
Bác Lý mỉm cười gật đầu với Vương Nhất Bác, hắn quay lại nhìn vào hướng phòng của Tiêu Chiến một chút rồi cũng nhanh chóng quay người mở cửa rời đi.
Tiêu Chiến sau một lúc nằm khóc liền mệt mỏi mà thiếp đi lúc nào không hay. Lúc tỉnh dậy cũng đã hơn hai giờ chiều. Anh cứ nằm suy nghĩ rất nhiều về việc sẽ bán căn hộ này rồi tìm mua một nơi khác ở ngoại ô thanh phố mới có thể không cần phải gặp lại Vương Nhất Bác. Nghĩ là làm, Tiêu Chiến nhanh chóng lấy điện thoại nhờ một số người bạn thân thiết tìm cho anh một căn nhà nhỏ ở ngoại ô thành phố, còn bản thân thì lên mạng tìm kiếm rao bán căn hộ đang ở hiện tại
Một tháng sau đó, ngày nào Vương Nhất Bác cũng ghé qua chăm sóc cho Tiêu Chiến cùng bảo bảo. Tiêu Chiến vẫn giữ thái độ lạnh nhạt không muốn nói chuyện với hắn lần nào cả mặc cho Vương Nhất Bác có nói gì hay dỗ dành anh ra sao.
Hôm nay, Vương Nhất Bác có một cuộc gặp gỡ ăn cơm trưa với đối tác nên buổi trưa không thể ghé thăm Tiêu Chiến, hắn dự định chiều nay sẽ về thật sớm rồi nấu vài món ngon bổ dưỡng cho anh. Bảo bảo đã bước sang tháng thứ năm mà vẫn còn nhỏ xíu làm cho Vương Nhất Bác thật sự rất đau lòng.
![](https://img.wattpad.com/cover/281398761-288-k223621.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
(Bác Chiến - End) Sát thủ Vương, anh yêu em
FanfictionThể loại hiện đại - Ngược - Ngọt - Có H - sinh tử văn - Kết He Sát thủ máu lạnh công x Tổng tài ôn nhu hiền lành thụ Sản phẩm chỉ là trí tưởng tượng của tui, xin đừng reup ở chỗ khác, cảm ơn 🥰 Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ