Chương 32

1.6K 104 5
                                    

- Đưa người về nhà...

.
.
.

Tiêu Chiến ở lại một ngày một đêm trong bệnh viện cho đến sáng hôm nay... anh được bác sĩ thông báo có thể xuất viện về nhà nên anh tranh thủ dọn dẹp một chút rồi tự xuất viện trước khi Vương Nhất Bác tới.

Cửa phòng bật mở, Vương Nhất Bác trên tay xách hai túi thức ăn bước vào bên trong. Hắn đưa ánh mắt ngạc nhiên nhìn Tiêu Chiến

- Anh định tự xuất viện không chờ tôi sao?

- Tại sao tôi lại phải chờ cậu?

Vừa dọn dẹp Tiêu Chiến vừa trả lời Vương Nhất Bác, ánh mắt anh vẫn không nhìn đến hắn một lần nào. Vương Nhất Bác nhìn thấy thái độ của anh cũng không lấy làm khó chịu, hắn nhanh chóng bước tới kéo người anh ngồi xuống giường rồi đưa qua cho anh một hộp cháo nóng hổi

- Anh ăn đi rồi tôi sẽ đưa anh về nhà

Tiêu Chiến lắc đầu ý muốn không ăn, bây giờ anh chỉ muốn về nhà nghỉ ngơi mà thôi. Vương Nhất Bác vẫn rất kiên nhẫn lên tiếng dỗ dành anh

- Anh ăn đi rồi tôi đưa anh về nhà có chịu không?

- Tôi ăn hết hộp cháo này thì cậu có buông tha cho tôi không?

Vương Nhất Bác im lặng không nói gì, hắn đưa tay cầm muỗng múc một miếng cháo đưa lên miệng mình thổi nguội rồi đưa tới miệng Tiêu Chiến, anh tròn xoe đôi mắt nhìn hắn nhất quyết không chịu ăn

Vương Nhất Bác vẫn rất kiên nhẫn, trông thấy anh phản kháng mạnh liệt thì hết cách, hắn đành ngậm lấy muỗng cháo, thì chặt gáy Tiêu Chiến, dùng miệng mình đút cho anh

Tiêu Chiến bất ngờ bị Vương Nhất Bác cưỡng ép ăn cháo, khuôn mặt đỏ bừng tức giận, anh dùng mũ bàn tay chùi mạnh lên miệng mình

- Cậu làm gì vậy hả?

Vương Nhất Bác mặt không biến sắc, hắn nói

- Nếu anh không chịu ăn cháo thì em chỉ còn cách đó mà thôi

Nói rồi Vương Nhất Bác lại tiếp tục múc muỗng cháo đưa lên môi thổi nguội, hắn không dùng lại hành động táo bạo lúc nãy mà tự đưa tới bên môi Tiêu Chiến, ánh mắt như chờ đợi

Tiêu Chiến hết cách, lại sợ hắn đút mình ăn cháo như lúc nãy nên mới há miệng ngậm lấy muỗng cháo

Vương Nhất Bác vui vẻ trong lòng, hắn tiếp tục bón cho anh ăn hơn nửa hộp cháo liền nhận được cái lắc đầu từ anh. Vương Nhất Bác đậy nắp hộp cháo lại rồi để lên bàn, hắn đưa ly nước qua trước mặt Tiêu Chiến

- Anh uống nước đi, tôi ra làm thủ tục xuất viện cho anh

Nói rồi hắn nhanh chóng mở cửa bước ra bên ngoài. Tiêu Chiến nhìn theo bóng lưng của Vương Nhất Bác khẽ lắc đầu... ngồi được một lúc, cảm giác cơ thể có phần buồn ngủ... anh nhanh chóng nằm xuống, không được bao lâu Tiêu Chiến cũng nhắm mắt ngủ say.

Có lẽ nào trong cháo còn có thuốc an thần... trước khi mất đi ý thức, Tiêu Chiến lại có suy nghĩ như vậy

Vương Nhất Bác mở cửa bước vào bên trong, nhận thấy Tiêu Chiến đã ngủ, hắn nở nụ cười thật tươi rồi tiến tới bế bổng anh lên một đường bước ra khỏi bệnh viện đưa người về nhà của mình.

(Bác Chiến - End) Sát thủ Vương, anh yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ