Chương 29

1.4K 98 5
                                    

- Buông tay...

.
.
.

Tiêu Chiến cùng quản gia Lý nhanh chóng rời khỏi Tiêu gia, anh cùng bác Lý đang đứng chờ taxi... Tiêu Chiến nhớ ra là bản thân còn quên một thứ quan trọng, anh quay qua nói với bác quản gia

- Bác đứng ở đây chờ con một chút, con quay vào trong lấy một món đồ rồi sẽ ra liền

- Thiếu gia cứ đi lấy đi tôi ở đây chờ cậu

Tiêu Chiến gật đầu mỉm cười rồi cũng vội càng quay người bước vào trong khuôn viên của Tiêu gia, anh đang định bước chân vào phòng khách liền nghe được những lời mà anh đã từng thắc mắc bấy lâu nay

- Wang, tôi thật không nghĩ mẹ của cậu lại có thể giỏi đến như vậy? Không biết bà ta đã nói gì với Tiêu Chính mà ông ta lại có thể chết tức tưởi như vậy

- ...

- Có được người thân cận giỏi như cậu thật không uổng phí tôi đã tin tưởng...

- ...

- Sao cậu không trả lời tôi?

- Xin lỗi ngài, tôi có chút mệt nên xin phép được về trước

Vừa nói Vương Nhất Bác nhanh chóng đứng dậy cúi gập người chào Triệu Phong liền quay người muốn rời đi. Triệu Phong nhanh chóng lên tiếng nói lớn

- Con gái tôi rất yêu cậu, hai đứa sắp xếp làm đám cưới với nhau để tôi còn yên tâm mà giao lại toàn bộ gia sản cho hai đứa quản lý, người già như tôi chỉ muốn có cháu ẳm bồng mà thôi

Nói rồi Triệu Phong bật cười lớn không thèm quan tâm đến thái độ của Vương Nhất Bác. Hắn vẫn giữ thái độ im lặng không nói gì bước ra khỏi cửa lớn, ánh mắt Vương Nhất Bác chạm phải ánh mắt to tròn ngấn nước của Tiêu Chiến làm cho tim hắn không tự chủ được mà hẫng lên một nhịp.

Tiêu Chiến không muốn nói gì, anh nhanh chóng quay người rời đi, món đồ mà anh muốn lấy cũng không còn quan trọng nữa rồi. Vương Nhất Bác vội vàng chạy theo Tiêu Chiến, hắn đưa tay nắm lấy cánh tay anh

- Tiêu Chiến

- Buông

- Anh và bảo bảo vẫn khỏe chứ?

Tiêu Chiến nghe hắn hỏi mình như vậy làm cho anh cảm thấy thật nực cười. Anh quay lại nhìn vào mắt hắn rồi nở nụ cười chua chát

- Chúng tôi có như thế nào thì cũng không liên quan đến cậu. Tôi và cậu từ nay về sau ân đoạn nghĩa tuyệt

Nói rồi không kịp để cho Vương Nhất Bác kịp phản ứng, Tiêu Chiến nhanh chóng bước đi thật nhanh. Anh muốn đi khỏi nơi này, tuyệt đối không bao giờ muốn gặp lại Vương Nhất Bác một lần nào nữa.

Vương Nhất Bác chỉ biết đứng hình nhìn bóng lưng anh càng lúc càng xa dần, trong đôi mắt không hiểu là đang suy nghĩ về điều gì nữa.

Tiêu Chiến bước đến bên cạnh bác quản gia rồi vội vã kéo vali của mình bước đi nhanh nhất có thể

- Đi thôi bác Lý

- Thiếu gia chờ tôi với, chúng ta không cần đón taxi nữa sao?

———

Về lại căn hộ chung cư của mình, Tiêu Chiến nhanh chóng mở cửa bước vào trong phòng của mình rồi đưa tay dọn luôn tất cả những thứ liên quan đến Vương Nhất Bác, để tất cả vào trong một chiếc túi thật lớn đưa ra bên ngoài

(Bác Chiến - End) Sát thủ Vương, anh yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ