- Vương vệ sĩ nhận ra bản thân mình yêu Tiêu Chiến từ lúc nào không hay...
.
.
.Suốt một tuần nằm viện, Vương Nhất Bác luôn túc trực 24/24 để chăm sóc cho Tiêu tổng nhà mình... từ miếng ăn giấc ngủ kể cả bế bồng anh đi tắm hắn cũng nhận nhiệm vụ làm hết.... mà Tiêu tổng nào đó được Vương vệ sĩ hết mực cưng chiều lại sinh ra bản tính ỷ lại, đôi lúc tâm tính bất ổn lại đem vệ sĩ nhà mình ra mà trút giận hành người
- Vệ sĩ Vương, tôi muốn ăn khoai tây chiên gói lớn
- Không được, lúc sáng anh ăn một gói rồi bây giờ không cho ăn nữa
- Nhưng tôi muốn ăn
- Không cho
Tiêu Chiến tròn xoe đôi mắt nhìn Vương Nhất Bác, sóng mũi cay cay có chút đỏ lên rồi nhưng Vương Nhất Bác giữ vững tâm lý không được để lung lay trước chiêu trò mè nheo của ai kia được... Tiêu Chiến bĩu môi giận dỗi không thèm nói chuyện với Vương vệ sĩ nữa, triệt để lơ người ta luôn
- Chiến Chiến, tôi lột vỏ nho cho anh ăn nha
- ...
- Hay là tôi cắt quả lê cho anh, anh rất thích ăn lê mà phải không?
- ...
- Chiến Chiến, anh sao vậy? Giận tôi nữa sao?
- ...
Nhận thấy Tiêu Chiến triệt để lơ mình không thèm nói chuyện làm cho Vương vệ sĩ hết sức luống cuống không biết phải làm sao.
- Chiến Chiến tôi phải làm sao thì anh mới nói chuyện với tôi?
- Muốn ăn khoai tây chiên
- Nhưng ăn nhiều snack không tốt cho sức khỏe
- Tôi... muốn... ăn... snack... khoai... tây... chiên
Tiêu Chiến vòi vĩnh nhấn mạnh từng chữ làm cho Vương Nhất Bác cảm thấy Tiêu tổng nhà mình cũng thật là đáng yêu
- Bao nhiêu tuổi rồi mà còn thích ăn snack như vậy chứ
- Kệ tôi
Vương Nhất Bác cảm giác tim mình càng ngày càng yêu người đàn ông này rất nhiều. Yêu đến mức có thể chiều chuộng đáp ứng những yêu cầu hết sức vô lý của anh. Sát thủ lạnh lùng như hắn đã bị anh một cước triệt để đánh bại.
- Chiến Chiến, tôi đưa snack khoai tây chiên cho anh nhưng phải hứa với tôi chỉ được ăn nửa gói thôi có chịu không?
- Tôi chỉ bốc đúng mười lần nên cậu yên tâm
- Thật sao? Chỉ mười lần?
- Phải a~
Vương Nhất Bác vui mừng khi nghe anh nói như vậy, hắn nhanh chóng lấy ra một gói snack mở ra đưa qua cho anh. Tiêu Chiến vui vẻ nhìn Vương Nhất Bác rồi nở nụ cười tươi lộ cả răng thỏ trắng xinh làm cho Vương Nhất Bác nhìn vào tim lại hẫng lên vài nhịp
- Vệ sĩ Vương, cậu có muốn đếm hay không?
Vương Nhất Bác có chút buồn cười, anh giống như đứa trẻ lên ba như vậy cũng thật đáng yêu. Nhất Bác ngồi xuống bên cạnh Tiêu Chiến để xem anh có giữ lời hứa mà ăn đúng mười miếng hay không.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Bác Chiến - End) Sát thủ Vương, anh yêu em
Hayran KurguThể loại hiện đại - Ngược - Ngọt - Có H - sinh tử văn - Kết He Sát thủ máu lạnh công x Tổng tài ôn nhu hiền lành thụ Sản phẩm chỉ là trí tưởng tượng của tui, xin đừng reup ở chỗ khác, cảm ơn 🥰 Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ