- Vệ sĩ Vương...
.
.
.Vương Nhất Bác đã đường đường chính chính trở thành vệ sĩ riêng của Tiêu Chiến, ngày ngày hắn đều ở bên cạnh anh để tháp tùng Tiêu Chiến đi gặp đối tác, đi ăn cơm hoặc ở tại công ty, nếu Nhất Bác muốn ra tay với Tiêu Chiến thì quả thật quá dễ dàng nhưng điều quan trọng cần làm là ra tay xong phải sạch sẽ không có bất cứ một chi tiết đáng ngờ nào để cho cảnh sát có thể tìm ra manh mối nên hắn phải lên kế hoạch thật hoàn hảo.
Từ ngày có Vương vệ sĩ bên cạnh, Tiêu Chiến cảm thấy rất yên tâm, tâm trạng của anh cũng tốt lên rất nhiều vì anh luôn xem Vương Nhất Bác như người bạn của mình mà đối xử.
Mới đó mà đã đến cuối tuần và Vương Nhất Bác cũng làm vệ sĩ cho Tiêu Chiến đã được một tuần rồi, hắn luôn ra sức bảo vệ anh rất chu toàn làm cho Tiêu Chiến càng thêm tin tưởng hắn nhiều hơn... nhìn vào khuôn mặt lạnh lùng của Vương Nhất Bác có lúc làm cho Tiêu Chiến thoáng chút hơi sợ nhưng đã là vệ sĩ thì phải lạnh lùng như vậy không phải sao
- Vệ sĩ Vương, tối nay cậu có rảnh không?
- Có chuyện gì sao? Anh muốn đi đâu?
- Ừm... tôi muốn đưa cậu tới một nơi
Vương Nhất Bác đưa ánh mắt khó hiểu nhìn qua Tiêu Chiến, mình là vệ sĩ của anh ta... có nơi nào anh ta hay đến mà mình vẫn chưa biết hay sao. Nghĩ rồi Vương Nhất Bác liền nhìn Tiêu Chiến gật đầu đáp ứng làm cho anh vui vẻ cười thật tươi lộ cả răng thỏ trắng xinh cùng với đôi mắt cong cong như vầng trăng khuyết làm cho Vương Nhất Bác thoáng chút đỏ mặt... đây là lần thứ hai Vương Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến cười tươi đến như vậy
- Vậy thì 7 giờ cậu qua đón tôi rồi chúng ta cùng đi
- Được
Tiêu Chiến vui vui vẻ vẻ tiếp tục công việc đang dang dở của mình làm cho Vương Nhất Bác nhìn vào thoáng chút khó hiểu... vui vẻ đến như vậy luôn sao?
———
Đúng bảy giờ tối, Vương Nhất Bác tới nhà Tiêu Chiến, hắn đưa tay bấm chuông cửa. Tiêu Chiến vừa mở cửa nhìn Vương Nhất Bác làm cho hắn không khỏi đứng hình mất vài giây, Tiêu Chiến mặc trên người một chiếc quần Jean tối màu rách gối, áo phông màu đen cùng đôi giày thể thao năng động nhìn rất trẻ trung, phong cách này khác xa với hình ảnh thường ngày mặc đồ vét trang trọng lịch sự, nhìn Tiêu Chiến hiện tại cứ như sinh viên chứ chẳng giống một tổng giám đốc cao cao tại thượng một chút nào cả
Tiêu Chiến trông thấy Vương Nhất Bác ngây ngẩn, có phần khó hiểu liền lên tiếng thúc giục
- Vương vệ sĩ, đi thôi
- À... ừm... đi thôi
Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác nhanh chóng bước ra xe đã có tài xế chờ sẵn, trên môi Tiêu Chiến luôn mỉm cười, dường như anh rất vui. Cả hai nhanh chóng mở cửa ngồi vào bên trong
- Đi thôi - Tiêu Chiến lên tiếng ra hiệu cho bác Lý lái xe rời đi
Vương Nhất Bác cảm giác một bụng khó hiểu, Tiêu tổng trên công ty và Tiêu Chiến bây giờ như hai người khác nhau vậy. Trên công ty, Tiêu Chiến luôn trưng ra một bộ mặt lạnh lùng khó gần, anh ít khi cười mỉm huống chi là cười rất tươi như bây giờ. Tiêu Chiến của hiện tại rất trẻ trung đúng với lứa tuổi, không cứng nhắc lại xen lẫn một chút cá tính nghịch ngợm
BẠN ĐANG ĐỌC
(Bác Chiến - End) Sát thủ Vương, anh yêu em
FanficThể loại hiện đại - Ngược - Ngọt - Có H - sinh tử văn - Kết He Sát thủ máu lạnh công x Tổng tài ôn nhu hiền lành thụ Sản phẩm chỉ là trí tưởng tượng của tui, xin đừng reup ở chỗ khác, cảm ơn 🥰 Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ