Chương 16

1.7K 114 3
                                    

- Lo lắng...

.
.
.

Tiêu Chiến được bác sĩ cùng đội ngũ y tá phẫu thuật lấy viên đạn bên vai trái ra ngoài thành công làm cho ai nấy cũng đều thở phào nhẹ nhõm. Nhưng vì tình trạng đang mang thai cùng với việc mất máu quá nhiều làm cho anh càng thêm suy kiệt cơ thể

Bác sĩ phẫu thuật chính cho Tiêu Chiến bước ra bên ngoài lên tiếng nói với người nhà của anh

- Tình trạng của bệnh nhân không có gì nghiêm trọng, đầu đạn găm ngay vai đã được lấy ra. Sức khỏe của bệnh nhân rất yếu yêu cầu người nhà cần bồi bổ chăm sóc cho bệnh nhân thật tốt

- Cảm ơn bác sĩ

Vương Nhất Bác nhanh chóng đến bên bác sĩ hỏi nhỏ

- Cho tôi hỏi, bé con trong bụng của...

- À... bé con vẫn còn giữ được, không có gì nghiêm trọng

Vương Nhất Bác vui vẻ khi nghe tới tình trạng của anh cùng bảo bảo. Cả hai không sao thì tốt rồi

Tiêu Chiến được đưa vào phòng hồi sức, Vương Nhất Bác vẫn luôn ở bên cạnh không rời nửa bước

- Vương Nhất Bác, cậu ở đây chăm sóc cho Tiêu tổng giúp tôi, tôi còn phải về lại công ty. Chuyện ám sát hôm nay tôi sẽ nhanh chóng làm rõ

- Dạ, Chủ tịch đi thong thả

- Ừm...

Chờ cho Chủ tịch Tiêu mở cửa rời đi, Vương Nhất Bác bước tới bên cạnh giường kéo ghế ngồi xuống nhìn Tiêu Chiến, tay hắn đưa tay lên vuốt tóc anh

- Sao lại ngốc đến như vậy kia chứ? biết bản thân đang mang thai rất yếu mà lại chạy tới công ty đỡ đạn cho ba mình luôn sao

Vương Nhất Bác nắm lấy bàn tay không cắm dây chuyền dịch của anh đưa lên áp vào má của mình. Càng nhìn Tiêu Chiến cậu lại càng đau lòng nhiều hơn, không ngờ tim Vương Nhất Bác không còn kiểm soát được khi đứng trước con người này, huống hồ gì anh đang mang thai đứa con của hắn

———

Tiêu Chiến bất tỉnh hai ngày liền tỉnh dậy, anh chầm chậm mở mắt quan sát xung quanh căn phòng... không thấy có Vương Nhất Bác bên cạnh làm cho anh cảm thấy thoáng chút tủi thân. Tiêu Chiến nhận thấy bản thân đang ở bệnh viện nên anh đã yên tâm hơn một chút. Cổ họng có chút khát khô..  anh đưa tay chống xuống giường muốn đỡ cơ thể mình ngồi dậy lưng dựa vào thành giường, do Tiêu Chiến cử động mạnh chạm đến vết thương trên vai.. máu rỉ ra ướt hết một bên áo. Tiêu Chiến không biết phải làm sao có thể rót được nước uống, khuôn mặt vừa khó chịu không vui vừa xen lẫn một chút ủy khuất

Đúng lúc có tiếng mở cửa, chửa phòng bật mở, Vương Nhất Bác bước vào bên trong nhìn thấy Tiêu Chiến đã tỉnh còn ngồi dựa vào thành giường làm cho hắn rất vui mừng, chạy nhanh tới bên cạnh

- Anh tỉnh rồi

- ...

- Tiêu Chiến, sao một bên vai lại chảy máu?

- ...

Vương Nhất Bác có chút hốt hoảng khi trông thấy một vệt máu thấm qua lớp băng gạc cùng áo bệnh nhân nhìn rất rõ ràng như vậy. Nhìn khuôn mặt Tiêu Chiến hình như rất đau thì phải, nước mắt vẫn còn đọng lại nơi khóe mi vậy mà, Vương Nhất Bác nhìn thấy tình cảnh này không khỏi cảm thấy luống cuống không biết dỗ người như thế nào

(Bác Chiến - End) Sát thủ Vương, anh yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ