Trên chiếc giường gỗ nhỏ có 1 thân hình nhỏ bé đang thu mình cuộn tròn trong chăn mà say giấc. Một tiếng chuông đồng hồ reo lên, cậu nheo nheo mắt, chun mũi, ưỡn người bật dậy rồi lấy bàn tay mũm mĩm, trắng trẻo dụi mắt trông thật đáng yêu.
Cậu nhanh chân bước xuống giường, từng bước nhẹ nhàng vào phòng vệ sinh mà đánh răng, tắm rửa và mặc bộ đồng phục của mình.
Nhìn vào gương cậu đeo chiếc kính lên bỗng khựng lại khẽ rùng mình khi 1 giọng nói vang lên trong đầu "Tôi sẽ xử lí cậu".
Gương mặt cậu bắt đầu hoảng loạn, tay run run, miệng cứ run cầm cập vì sợ khi đến trường sẽ phải đối mặt với anh. Cậu loay hoay đi qua rồi đi lại nghĩ cách trốn tránh nhưng rồi cậu thở dài vì cái não rỗng tuếch chả nghĩ được cách nào.
Cậu ngậm ngùi, cúi đầu liếc nhìn đồng hồ rồi chạy xuống dưới nhà vì sắp trễ giờ học. Mẹ cậu thấy cậu vội vã, không ăn sáng liền cất giọng "Con không ăn sáng à? Ít nhất phải mang bữa trưa theo chứ".
Cậu nghe giọng mẹ ôn tồn bảo thì chạy xẹt qua bàn cầm hộp cơm trưa xoay đầu chạy mà nói lớn "Con sắp trễ học rồi! Mẹ ăn sáng đi nhé con sẽ ăn ở trường".
Bóng cậu dần khuất đi sau cánh cửa vụt qua như 1 cơn gió đến trạm xe buýt gần nhất rồi bước lên, lần mò xuống dãy ghế cuối cùng mà yên vị.
Bước chân nặng trĩu vào lớp, cậu ngồi xuống nơi thân thuộc của mình, lôi sách ra đọc, cậu hít 1 hơi thật dài rồi thở ra để thả nỗi buồn của mình trong gió cho nó cuốn đi.
Giáo viên bước vào lớp, Jimin nhanh chóng lấy lại tinh thần mà chăm chú nghe giảng bài. Cứ thế từng tiết học trôi qua và giờ giải lao đã đến, Jimin vẫn cấm cúi đọc sách mà không biết "cơn bão" sắp đến thăm cậu.
Chưa đầy 5 phút sau ra chơi có 1 bóng người cao lớn, lạnh lùng, mặt cau có đứng trước cửa lớp Jimin mà quát lớn "PARK JIMIN! Cậu nghĩ là cậu thoát được tôi sao".
Jimin toàn thân lạnh ngắt, môi trắng bệch đi vì sợ mà vẫn chưa thể nào cất tiếng hay liếc nhìn về nơi có tiếng gọi. Cậu thừ người ra một lúc thì cái bóng to lớn đó đã đứng trước bàn cậu, chỉ cần cậu ngóc đầu dậy là có thể thấy gương mặt đáng sợ phóng to của anh. Cậu khẽ nói, giọng cứ nấc nghẹn "T...ôi......không hề trốn ....anh. Cầu....xin anh hãy.....bỏ qua cho ..tôi".
Tất nhiên anh chẳng xiêu lòng vì sự yếu đuối kia của cậu, Jungkook quát lớn "Bỏ qua! Nghe thật nực cười! Nếu cậu còn muốn học ở cái trường này thì ngay từ giây phút này cậu CHÍNH THỨC LÀ NGƯỜI HẦU CỦA TÔI".
Jimin điếng người khi nghe câu nói đó, nước mắt cứ thế mà tuôn ra, cậu oán trách trong lòng 'tại sao lúc nào cậu cũng bất hạnh như vậy, ông trời ghét cậu đến vậy sao? Phải dồn cậu đến mức đường cùng sao?'.
Cậu cứ im lặng thút thít mà chẳng trả lời khiến Jungkook phát điên mà gằn giọng "Cậu không bằng lòng?"_Gương mặt rõ tức giận.
Cậu thầm nghĩ chẳng còn đường lui nào dành cho mình nữa cả, cậu ngắt quãng nói "T...ôi.....biết...rồi"_Mặt vẫn cúi xuống nhìn mặt bàn.
"Cậu nên tập gọi tôi là CHỦ NHÂN. Mau gọi thử xem nào"_Anh cau có nhấn mạnh từng chữ.
Jimin bấu hai bàn tay rướm máu, vai gầy run rẩy đáp "Vâng...thưa....chủ nhân".Nghe thấy điều đó Jungkook nhếch môi cười hài lòng, ghé vào tai cậu nói nhỏ "Cuộc vui chỉ mới bắt đầu thôi". Nói rồi anh quay lưng đi mất để lại cậu bàng hoàng chỉ ước tất cả là ác mộng là ác mộng mà thôi.
Suốt những tiết học còn lại Jimin chẳng thể nào tập trung vì lo sợ điều gì có thể xảy ra với mình tiếp theo. Cậu chấp tay trước ngực mà cầu nguyện khi giờ tan học đã điểm, cậu vội vã bỏ hết dụng cụ vào cặp, đứng phắt dậy mà chạy rồi cậu đâm vào 1 người cao lớn trước mặt mà đứng lại.
Jimin gật đầu lia lịa nói "Tôi xin lỗi! Là tôi không chú ý, tôi xin lỗi". Người kia cứ im lặng làm cậu tò mò mà ngước mặt lên thì mắt chữ O mồm chữ Ô thét lên "A...nh ...anh"
Người kia nhăn mặt lên tiếng "Gọi cho đúng". Jimin chợt nhận ra mình đã chọc giận anh liền nói "Tôi ....xin...lỗi chủ nhân. Tôi không cố ý". Jungkook lướt nhìn cậu từ trên xuống dưới rồi bảo "Cậu đang chạy trốn tôi". Jimin liền lắc đầu "Không....không chỉ.....là nhà....tôi có việc gấp".
"Thật không"_Anh hằn học nói
"Thật. Tôi....tôi không nói dối"_Jimin lắp bắp đáp."Đúng mười giờ tối nay đến địa chỉ này cho tôi."_Jungkook nhét vào tay Jimin 1 tờ giấy nhỏ rồi bỏ đi mất. Cậu nắm chặt tờ giấy như muốn nhào nát nó nhưng rồi lại thôi, ánh mắt vô hồn nhìn xuống đất, bước chân nặng trĩu về nhà.
Cậu đứng trước cửa thở dài rồi nở 1 nụ cười gượng gạo để che đi nỗi buồn của mình vì cậu không muốn mẹ phải bận tâm. Mẹ cậu đã quá vất vả khi phải chăm lo cho cậu, không thể khiến mẹ buồn phiền thêm nữa_Thật là 1 đứa con hiếu thảo.
BẠN ĐANG ĐỌC
Anh và Em
FanfictionTình yêu là gì? Là khi ta bên nhau bất chợt mỉm cười hay dù đau khổ vẫn muốn bên cạnh người ấy. Liệu bạn sẽ nhận ra bạn đã "YÊU" khi nào? Hãy cùng mình tìm hiểu về nó nha. Truyện của mình theo hướng hơi Ngược, có H nhẹ và H nặng(nặng sẽ được thông...