Sau khi lấp đầy cái bụng bé tý của mình, Jimin nhanh chóng tháo dây truyền nước, nhảy xuống giường chạy đi mất. Dù vết thương chằng chịt vẫn chưa lành lặn, cậu cắn răng chịu đựng mà chạy về phía thang máy ấn tầng 15.
Cửa thang máy mở ra, Jimin ngay lập tức lao vào một phòng bệnh có người phụ nữ mà cậu yêu thương nhất trần đời, đang nằm ngủ say trên giường. Jimin nhẹ nhàng kéo chiếc ghế lại sát mép giường, gục đầu vào lòng ngực của mẹ rồi thì thầm:
"Mẹ hãy tỉnh dậy đi mà, con nhớ mẹ lắm! Con nhớ đồ ăn mẹ nấu nhớ giọng nói ấm áp mỗi khi bên cạnh."_Cậu lại thút thít như một đứa trẻ con đòi mẹ.
Một lúc sau, y tá bước vào và nói: "Mẹ cậu sẽ sớm tỉnh lại vào ngày mai thôi. Còn bây giờ hãy về phòng nghỉ ngơi đi, cậu vẫn còn yếu lắm đấy. Mẹ cậu mà nhìn thấy tình trạng này sẽ đau lòng đó."
Cậu gật đầu, đáp lại một cách lễ phép: "Dạ em cảm ơn chị. Chị chăm sóc mẹ giúp em nhé! Em đi đây". Nói rồi cậu chầm chậm bước đi nhưng vẫn lưu luyến quay lại nhìn ngắm mẹ một chút trước khi ra ngoài. Lòng cậu nhẹ bẫng đi khi biết mẹ đã ổn, ít nhất ông trời vẫn còn thương xót cho số phận cậu mà không cướp mất người thân cuối cùng.
Đứng trước cửa phòng, cậu bỗng thấy một thân hình cao lớn đang đứng trong phòng khiển trách y tá ngay tại giường của mình. Và nếu cậu nhìn không lầm thì anh ta chính là Jeon Jungkook. Cậu nghĩ "Tại sao anh ta lại đến đây? Và anh ta đang làm gì thế kia? Anh ta lo lắng cho mình sao? Thật là kì lạ!"_Trong lòng Jimin dâng lên một cảm xúc khó tả, một chút ấm áp đang len lỏi trong trái tim cậu.
Cánh cửa mở ra một tiếng 'cạch' khá nhỏ nhưng lại khiến không khí căn phòng im lặng một cách lạ lùng. Bốn con mắt đang đổ dồn về phía cậu mà dò xét rồi một giọng nói trầm pha lẫn một chút bực tức thốt lên:
"Cậu chạy đi đâu vậy hả? Biết tôi đã tìm kiếm cậu bao lâu rồi không?"_Jungkook khó chịu nói
"Tôi đi thăm mẹ một chút! Nhưng anh vừa nói gì thế? Anh đang quan tâm tôi sao?"_Jimin tròn xoe mắt ngước nhìn về phía anh."Cậu bị điên à? Tôi chỉ sợ cậu bỏ trốn khi chưa trả hết nợ cho tôi thôi!"_Anh ôn tồn đáp
"Đồ nhỏ mọn"_Cậu thì thầm
"Ăn chút cháo đi! Tôi mua cho cậu đó, ăn cho hết rồi nghỉ ngơi đi còn mau đi học lại."_Anh nhẹ nhàng nói rồi mau chóng rời đi để lại cậu vẫn còn ngơ ngác tiêu hoá chuyện đang xảy ra.Cậu quay sang nhìn cô y tá với gương mặt khó hiểu và hỏi "Chị có nghĩ anh ta bị điên và cần điều trị tâm lý không?"
Cô y tá chẳng hiểu gì chỉ lắc đầu rồi đi khỏi phòng, cô thầm nghĩ " Hai người này bị điên thì sao lại ở đây vậy trời".Cậu vừa nhăm nhi lồng cháo vừa suy nghĩ những chuyện đã xảy ra giữa anh và cậu. Jimin hoang mang không hiểu tại sao anh lại hàng động khác thường đến như vậy. Hay là anh ta bị đa nhân cách_Cậu lấy tay đập vào trán của mình một cái để trấn tĩnh lại tinh thần.
Jimin nằm trên giường hết lăn sang bên này lại lăn sang bên kia rồi lại ngước nhìn lên trần nhà mà đăm chiêu nghĩ suy một điều gì đó. Một lúc lâu, cậu cũng có thể chìm vào trong giấc ngủ say.
Phía bên ai kia, anh đang nằm trên chiếc giường size King mà cười tủm tỉm một mình_Chuyện lạ ghê à nha(Au)_ Jungkook nghĩ: 'Cậu ta trông cũng đáng yêu đấy chứ, trêu đùa một chút cũng khá là thú vị đây'. Thế là hôm nay anh đã đánh một giấc thật ngon với tâm trạng vô cùng thoải mái và vui vẻ.
Ba ngày hôm sau, ở căn phòng rộng lớn có một hình hài to lớn đang say giấc nồng trên chiếc giường khẽ động đậy, anh cau mày, mũi chun lại khi ánh nắng xuyên qua chiếc màn mà chiếu vào mặt anh khiến anh khó chịu thức dậy. Jungkook vươn mình, tay xoa xoa mái tóc rối, mắt vẫn còn lim dim ngái ngủ mà bật dậy khỏi chiếc giường thân yêu.
Lướt nhìn một dọc tủ đồ anh thầm nghĩ: "Hôm nay là chủ nhật và cũng là ngày xuất viện mình nên mặc gì để đến thăm cậu ta." Loay hoay một lúc lâu, anh cũng quyết định sẽ mặc một chiếc mơ mi trắng đơn giản cùng với một quần jeans rách gối_Vừa đơn giản vừa tôn dáng lại thời trang_
Anh hí hửng ngắm nghía vẻ ngoài tiêu soái của mình rồi gật đầu đầy hài lòng mà bước đi. Sau đó, Jungkook tự lái xe đến bệnh viện, đến nơi anh liền vội vàng lao đến ấn nút thang máy một cách hào hứng.
Bước từng bước chậm rãi đến trước cửa phòng, gương mặt anh tối sầm lại. Trong đầu anh hiện tại đang hét lên: "Cậu ta biến mất rồi sao? Thật là thất vọng!". Anh chạy ngang đến quầy y tá mà hỏi han "Cậu trai nằm ở phòng A... xuất viện rồi sao?"_Jungkook hỏi đầy gấp gáp.
Y tá đáp: "À sáng nay đã có người bảo hộ đến đón đi rồi"
"Người bảo hộ???Ai cơ chứ???"_Anh nhăn mặt, ánh mắt toát lên vẻ khó chịu rồi lặng lẽ rời đi.Anh trở về với tâm trạng vô cùng hụt hẫng, bực bội bước vào nhà, đang lướt qua phòng khách thì bỗng một giọng nói quen thuộc cất lên:
"Về rồi à? Lại đây ta giới thiệu quản gia mới một chút"_Ông Jeon nhẹ nhàng nói
"Quản gia mới cũng cần giới thiệu sao? Phiền phức"_Anh khó chịu trả lời"Đừng để ta nói lại lần nữa"_Ông hạ tông giọng khiến cho giọng nói trở nên lạnh lẽo, quyền lực đến đáng sợ.
Anh bất cần bước về phía bộ sofa lớn kia rồi ngồi xuống, anh ngước nhìn hai người ngồi đối diện mình, đôi mắt mở to đầy ngạc nhiên thốt lên: "Tại sao cậu lại ở đây?"Kakakaka mọi người biết chuyện gì sắp xảy ra chưa nào? Đón chờ nhé🤫🤫🤫 Sorry vì Au lại lười biếng không viết truyện nha, một phần là vì nản và một phần vì Au chán quó á 😩😩😩
BẠN ĐANG ĐỌC
Anh và Em
FanfictionTình yêu là gì? Là khi ta bên nhau bất chợt mỉm cười hay dù đau khổ vẫn muốn bên cạnh người ấy. Liệu bạn sẽ nhận ra bạn đã "YÊU" khi nào? Hãy cùng mình tìm hiểu về nó nha. Truyện của mình theo hướng hơi Ngược, có H nhẹ và H nặng(nặng sẽ được thông...