Chap 10

410 45 10
                                    

Jungkook ngỡ ngàng trước sự xuất hiện của cậu cùng một người phụ nữ trung niên mang nét đầm thấm, nhẹ nhàng mà hiền hậu_Có lẽ đây là mẹ cậu. Mắt anh mở to như một chú thỏ tìm thấy báu vật vậy, miệng thì há hốc, tay chỉ về phía cậu nói:

"Tại sao cậu lại ở nhà tôi?"
"Đừng cư xử thô lỗ trước người của ta"_Ông Jeon đặt tách trà đang nhâm nhi xuống bàn, mắt liếc về phía anh một cách đe doạ.
"Không sao đâu! Chắc thằng bé bất ngờ quá thôi. Hai đứa quen biết nhau sao?"_Mẹ cậu dịu dàng lên tiếng làm dịu lại không khí trước mặt rồi nhìn về phía Jimin với sự thắc mắc.

"Dạ chúng con học chung trường ạ! Anh ấy cũng đã người đã đưa con vào bệnh viện hôm trước."_Jimin lễ phép trả lời dù không muốn mẹ biết mối quan hệ giữa anh và cậu chút nào.
"Vậy thì tốt! Từ nay, bà Park sẽ là quản gia ở đây và Jimin cũng sẽ ở lại đây. Con đừng có mà cư xử lỗ mãng với họ nghe rõ chưa!"_Giọng ông trầm khàn nói.

"Lắm lời"_Anh trả lời một cách cộc lốc, đứng dậy, hai tay thọt vào túi quần, ngang nhiên bước lên lầu mặc kệ mọi thứ xung quanh.
"Hai người cứ mặc kệ thằng bé ấy đi. Nếu nó có gây khó dễ cho em và con thì hãy nói với tôi!"_Ông dịu dàng nói
"Anh giúp đỡ mẹ con em có công việc và nơi ở như thế này, em biết ơn lắm rồi! Anh đừng bận tâm nhiều quá!"_Bà Park nhẹ nhàng đáp

"Thôi hai người đi nghỉ ngơi đi rồi hẳn bắt đầu công việc vào ngày mai. Tôi đã cho người chuẩn bị hết rồi"_Ông nói
"Vậy mẹ con em đi đây! Từ nay, em sẽ gọi anh là 'Ông chủ' thì mới phải phép"_Bà nhẹ giọng nói
"Em cứ kêu như thế nào thoải mái là được"_Ông cười ôn nhu đáp.
"Thưa ngài, cháu xin phép lui ạ!"_Cậu lễ phép chào hỏi.

Ở trên phòng có một con thỏ cơ bắp đang tíu tít mắt cười không ngớt như mới lượm được vàng. Anh nghĩ: "Từ nay, mình có thể bắt cậu ta nấu ăn, giặt đồ,... và ăn hiếp cậu ta một cách thoải mái rồi. Hahahaha"_Có thật là chỉ muốn bắt nạt người ta thôi hay còn dụng ý gì nữa vậy ta_{Au}

Ở một nơi khác, Jimin đang nằm ôm lấy mẹ của mình mà mỉm cười hạnh phúc, cậu hỏi: "Mẹ à! Sao bác ấy lại đối xử tốt với chúng ta vậy ạ?"_Cậu ngây ngô nói.
"À ông Jeon là người quen hồi mẹ còn học đại học ấy mà. Con mau nghỉ ngơi một chút đi rồi học bài nữa đấy"_Bà ôn tồn xoa đầu con trai mình.

Khoảng sáu giờ tối, Jungkook tâm trạng vui vẻ, bước xuống lầu rồi ghé vào phòng bếp_Nơi mẹ Jimin đang chuẩn bị bữa tối, cất giọng nói: "Jimin đâu rồi bà Park? Cậu ta không làm việc sao?"
"Jimin đang học bài ở trong phòng thưa cậu chủ"_Bà Park đáp

Sau đó, anh lặng lẽ đi đến căn phòng của cậu rồi gõ cửa: "Jimin! Cậu mau ra đây!"_Giọng anh khó chịu
Cánh cửa mở ra, anh trợn mắt nhìn chằm chằm vào thân ảnh bé nhỏ đang mặc một chiếc áo thun rộng, quần đùi ôm sát, môi căng mọng và mái tóc còn vươn những giọt nước trông thật ướt át. Anh đứng hình một lúc cho tới khi cậu khó chịu lên tiếng vì sắp bốc cháy bởi ánh mắt anh:

"Cậu chủ kiếm tôi có chuyện gì?"_Cậu cau mày nói
"Tôi muốn ăn gà rán KFC và một cái pizza size lớn"_Anh khoanh tay, nhếch miệng ra lệnh.
"Thì sao? Cậu chủ có thể đặt trên điện thoại và shipper sẽ giao đến mà"_Cậu khó hiểu đáp
"Tôi không thích. Tôi muốn cậu là người đi mua và mang lên phòng cho tôi"_Anh cười nói
"Anh đúng là đồ khó chiều"_Cậu đáp một cách đanh đá.

"Cậu dám nói chuyện với chủ nhân mình như vậy sao?"_Một bên chân mày anh nhíu lên
"Tôi sẽ đi mua ngay bây giờ thưa cậu chủ"_Jimin đáp với gương mặt gượng gạo pha chút mệt mỏi.
Ngay khi anh quay lưng đi, cậu đóng cửa phòng, lưng dựa vào cửa mà thở dài nhẹ nhõm.

"Dạo gần đây, tim mình cứ đập mạnh mỗi khi gần anh ta. Thật là khó hiểu mà! Mình còn tỏ ra khó chịu với anh ta nữa chứ! Anh ta sẽ đuổi cổ mình ra khỏi đây mất thôi"_Nghĩ đến đây người cậu toát mồ hôi, run rẩy, tay xoa xoa lồng ngực mình.

Cậu chồm lấy chiếc áo hoodie mặc áo rồi nhanh chân chạy đi mua gà rán và pizza cho Jungkook. Vì không có nhiều tiền nên cậu đã phải đón xe buýt và mất một thời gian khá lâu để hoàn thành công việc anh giao. Cậu lo lắng, từng bước đi nặng nề lên lầu rồi dừng lại trước cửa phòng của anh rồi gõ cửa:
"Cậu chủ! Tôi mua gà rán và pizza cho cậu rồi đây"_Jimin nói vọng vào.

Cánh cửa phòng mở ra một cách thô bạo sau đó một cánh tay thò ra kéo cậu vào bên trong rồi đóng cửa một cái 'rầm'. Cậu hốt hoảng, giật tay lại nhưng anh lại cầm quá chặt khiến cậu đau mà nhăn mặt nói:
"Cậu chủ thả tay tôi ra đi, tôi đau"_Ánh mắt cậu đỏ lên, hai má cũng phập phồng ánh hồng trông như chú mèo con đang xù lông.

"Cậu tính chờ tôi chết đói rồi mới về phải không?"_Anh thả tay cậu ra, khó chịu hỏi
"Tôi phải đi xe buýt nên mới lâu như vậy. Tôi xin lỗi cậu chủ"_Jimin e dè, cúi đầu đáp.
"Đồ ăn nguội lạnh cả rồi! Cậu cầm về phòng mà tự ăn luôn đi. Thật là vô dụng!"_Anh lạnh lùng quát
"Vậy còn tiền gà và pizza thì phải làm sao? Đó là tiền ăn cả tháng của tôi đó cậu chủ"_Cậu rươm rướm nước mắt ngước nhìn anh.

"Đây! Coi như tiền công của cậu. Mau ra khỏi phòng tôi ngay đi!"_Anh cầm ba tờ 50.000won nhét vào tay cậu rồi hất hất tay đuổi cậu đi.
"Đây là tiền dư của cậu. Tôi chỉ nhận đúng số tiền tôi đã bỏ ra thôi!"_Jimin ngại ngùng, cầm tiền đưa về phía anh.
"Cậu mà còn lắm lời tôi cho cậu cuốn gói ra khỏi đây bây giờ"_Anh chỉ về phía đồ ăn rồi chỉ vào cậu sau đó ánh mắt hướng về cánh cửa bằng ánh mắt lạnh.

Mọi người đọc thấy hay thì hãy cmt hoặc góp ý cho mình nha. Mình hay nản lắm nên nếu có thể mọi người hãy tặng sao cho mình nha😊😊😊😊

Anh và EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ