Chap này sẽ được diễn tả từ góc nhìn của Jimin nên mình sẽ sử dụng ngôi Tôi dành cho Jimin nha mn
Trong căn phòng rộng lớn, tôi cảm giác như mình đang thật sự quá cô độc như đang rơi xuống vực thẩm chẳng một tia sáng. Tôi cứ ước rằng mọi chuyện đêm qua chỉ là một cơn ác mộng nhưng tôi phải làm sao rủ bỏ hết sự dơ bẩn đang đeo bám tôi đây. Tôi ghê tởm chính mình, có lẽ anh cũng sẽ kinh tởm tôi như cách tôi đang làm.
Nhưng tôi lại không muốn anh căm ghét không muốn buông tay anh không muốn cắt đứt đoạn tình cảm này. Tôi trở nên thật ích kỉ, nhỏ nhen và tham lam khi bên cạnh anh có lẽ tình yêu của anh làm tôi cảm thấy quá đỗi hạnh phúc, lệ thuộc vào nó. Nếu bắt tôi phải rời xa anh thì tôi thà chết còn hơn sống mà thiếu anh.
Ánh sáng của cuộc đời tôi chính là anh, người có thể khiến tôi cười cũng chính là anh, người khiến tôi có thể mặc kệ mọi lời kì thị, khinh miệt cũng chính là anh. Từ bao giờ tôi đã không thể đơn độc một mình gánh chịu tất cả, tôi yếu đuối tôi dựa dẫm vào anh bất kì khi nào tôi muốn. Chỉ cần anh rời xa tôi một bước tôi cảm thấy tim mình như bị bóp nghẹn, khó thở đến mức tôi nghĩ mình mắc bệnh tim mãn tính rồi chăng.
Liệu có phải ông trời ghét tôi lắm phải không? Liệu tôi đã làm gì nên tội với ông ở kiếp trước mà bây giờ ông lại đối xử với tôi như vậy? Ông cướp đi những hạnh phúc chớm nở trong tôi, vùi dập tôi trong hố sâu tuyệt vọng. Rồi gieo cho tôi một chút hy vọng một chút ngọt ngào đến khi tôi chìm đắm thì lại vả vào mặt tôi một cái "chát" để tôi thôi mơ mộng hão huyền về một hạnh phúc xa tầm với.
Chỉ một chút nữa thôi khi anh trở về khi anh nhìn thấy sự thảm hại của tôi. Anh sẽ rời xa tôi vĩnh viễn, hạnh phúc mang tên Jeon Jungkook của tôi sẽ mãi mãi biến mất. Hay tôi nên ảo tưởng anh sẽ tha thứ sẽ bỏ qua cho tôi sẽ ôm tôi vào lòng mà nói "không sao cả chỉ cần em yêu tôi là đủ". Hahaha thật là nực cười vì trí tưởng tượng của tôi cũng đang mỉa mai cho sự mê muội tin vào tình yêu này.
Trái tim tôi vỡ vụn, từng mạch máu như đóng băng lại, từng thớ cơ căng cứng, não tôi cũng không còn hoạt động. Tất cả mọi thứ trong tôi đều đang chết dần chết mòn trong màn đêm tĩnh mịch, lạnh lẽo đến mức rùng mình. Thật bạt bẽo làm sao cho số phận của tôi, thật bạt bẽo đến nghẹn ngào.
Tôi vô hồn ngồi nhìn về phía cửa, chờ đợi bóng dáng anh đợi chờ một kì tích sẽ xảy ra vơi tôi. Cuối cùng cánh cửa ấy cũng đã mở, người tôi yêu đã về anh cười thật tươi thật rạng rỡ như ánh mặt trời sưởi ấm tim tôi. Anh chạy đến ôm tôi vào lòng, nhấc bổng tôi lên mà hôn khắp gương mặt tôi nhưng rồi anh dừng lại khi va vào ánh mắt tôi.
"Em sao vậy Jimin? Nhìn em tiều tụy, xanh xao quá, em đau ở đâu sao?"_Anh nhìn tôi lo lắng, sờ trán tôi
"Em chỉ mệt một chút thôi anh đừng lo lắng. Chỉ là tim em đang không ổn thôi chỉ có nơi này thôi anh à"_Giọng tôi nghẹn lại, mặt tôi cúi xuống nhìn sàn nhà vì tôi đang chạnh lòng khi phải nhìn vào đôi mắt long lanh, chứa chang tình yêu ấy nó đang rút cạn kiệt lí trí còn lại."Tôi không nghĩ em ổn đâu, cổ em sao lại có nhiều vết xanh tím như thế này hả Jimin? Em đã làm gì trong những ngày tôi đi xa vậy hả?"_Anh nâng gương mặt tôi lên, nhìn xuống hỏm áo rồi khựng lại. Anh thả tôi xuống, hai tay báu mạnh vào vai tôi đầy tức giận
"Jungkook à! Đêm qua...đêm qua đã có người hãm hại em ở bữa tiệc xin anh...xin anh hãy tin em Jungkook à!"_Tôi khẩn thiết, khoé mắt rưng rưng, vai run rẩy không ngừng
BẠN ĐANG ĐỌC
Anh và Em
FanfictionTình yêu là gì? Là khi ta bên nhau bất chợt mỉm cười hay dù đau khổ vẫn muốn bên cạnh người ấy. Liệu bạn sẽ nhận ra bạn đã "YÊU" khi nào? Hãy cùng mình tìm hiểu về nó nha. Truyện của mình theo hướng hơi Ngược, có H nhẹ và H nặng(nặng sẽ được thông...