Từ ngày hôm đó, căn nhà chứa chan tình yêu của tôi và anh cũng chỉ là một không gian rộng lớn, nhạt nhẽo và lạnh lẽo. Anh luôn đi làm từ sáng sớm rồi lại về khi trời đã khuya, người anh mỗi lần trở về đều nồng nậc và mùi nước hoa của những người phụ nữ khác nhau.
Tôi khóc nấc, đau đến xé nát tâm can nhưng tôi chỉ có thể giả vờ ngủ giả vờ say giấc để có thể gần bên anh một chút thôi chỉ một chút thôi. Chỉ cần còn được nhìn thấy anh còn được ở bên anh thì dù có phải đau khổ đến nào tôi cũng cam chịu. Anh có thể thân mật với hàng trăm phụ nữ thì tôi cũng đâu có quyền gì lên tiếng. Tôi cũng chỉ là một người vợ hợp pháp trên giấy tờ không hơn không kém.
Hằng ngày, tôi đều cố gắng động viên mình, rủ bỏ tất cả đau đớn mà đến công ty hoàn thành công việc. Đây là đam mê là niềm sống của tôi sau anh mà tôi có thể tựa vào. Dù mệt mỏi vì số lượng công việc dày đặc cùng với sự bỏ cử một thời gian dài tôi bây giờ chẳng khác gì một cái xác vô hồn. Tôi đứng trước gương nhìn mình mà còn tự cười mỉa mai bản thân mình.
Hôm nay, tôi có được một kì nghỉ ngắn sau khi hoàn thành bản thiết kế cho một hợp đồng lớn nên tôi đã quyết định dành thời gian này để hâm nóng tình cảm với anh. Tôi vui vẻ, hào hứng dậy từ sớm đến siêu thị để mua nguyên liệu chuẩn bị bữa trưa mang đến công ty của anh. Sau một lúc loay hoay chuẩn bị tôi đóng họp chúng một cách tỉ mỉ, chu đáo rồi đến công ty của anh.
Đứng trước cửa phòng anh tim tôi cứ liên tục đập "thình thịch thình thịch", tôi nhẹ nhàng mở cửa vào mà chẳng thèm gõ cửa. Vì anh nói tôi là vợ anh nên không cần có sự cho phép anh vẫn có thể tự do ra vào căn phòng này. Khi cánh cửa vừa mở ra, cảnh tưởng kinh khủng khiến tôi làm rơi cả hộp cơm tôi đã chuẩn bị.
Anh đang ôm ấp một cậu trai xinh đẹp, thân hình mảnh mai vào lòng đầy yêu chiều. Tôi sững người, bất động tại chỗ đến khi chất giọng trầm quen thuộc kia vang lên: "Cậu đến tìm tôi có việc gì không?"_Anh vẫn giữ nguyên tư thế âu yếm đó chẳng chút xấu hổ
"Em chỉ muốn mang bữa trưa đến cho anh!"_Tôi lắp bắp nhỏ giọng"Cậu mang về đi và từ nay về sau cũng đừng tự tiện đến công ty tìm tôi như vậy nữa. Còn bữa trưa thì tôi sẽ đi ăn cùng em ấy rồi nên em không cần bận tâm"_Anh cất giọng nhưng ánh mắt lại chẳng hướng về tôi, anh dịu dàng nhìn ngắm chàng trai trong lòng mà nâng niu, dỗ dành.
"Vâng"_Tôi chẳng còn biết làm gì nữa trong cái tình huống oái âm này.Tôi muốn lao vào đánh ghen, muốn phát điên lên mà đập phá tất cả mọi thứ nhưng tôi đủ tư cách làm điều đó sao? Anh muốn bên cạnh ai muốn yêu ai đã không cần quan tâm đến tôi nữa, tôi thật sự chẳng còn hiện hữu trong trái tim anh. Tôi đau đớn, nước mắt cũng chẳng còn để rơi nữa, mặt tôi nhợt nhạt, rảo bước nặng trịu rời đi.
Tôi bắt một chiếc taxi đến Jeon gia, có lẽ chỉ có nơi này là vẫn còn hơi ấm vẫn còn tình yêu vô bờ bến dành cho tôi. Ngay khi nhìn thấy bà tôi đã lao vào ôm chặt bà mà bật khóc, tôi khóc lớn như một đứa trẻ. Mẹ nhìn tôi bất ngờ nhưng vẫn vuốt ve dỗ dành tôi, bà nhẹ nhàng cất lời: "Jungkook làm con đau lòng sao Jimin? Đứa con trai bé bỏng của mẹ sao lại khóc như thế này? Nhìn con ốm đi nhiều quá Jimin à!"
"Mẹ ơi! Jungkook không còn yêu con nữa rồi, chính con đã đánh mất anh ấy chính con là người tồi tệ đáng ghê tởm. Con phải làm sao đây? Con yêu anh nhiều lắm mẹ ơi, trái tim con như thắt lại, quặn đau mỗi khi anh ấy lánh xa con, anh lạnh lùng và xa cách một cách lạnh lẽo"_Tôi khóc nức nở, nước mắt nước mũi tèm hem cả gương mặt
"Jimin ngoan từ từ kể toàn bộ câu chuyện cho mẹ nghe nào. Mẹ tin là Jungkook rất yêu con cơ mà làm sao lại dễ dàng hết yêu con trai của mẹ được."_Mẹ trấn an tôi
Tôi kể tất cả mọi chuyện cho bà nghe, mẹ nhìn tôi đầy buồn bã rồi ôm chặt tôi vào lòng."Mẹ nghĩ Jungkook nó đang cần thời gian để suy nghĩ, con hãy cố gắng giải thích hoặc tạo bất ngờ cho thằng bé đi. Mẹ nghĩ nếu thằng bé yêu con nhiều như thế cậu ấy sẽ hiểu và thông cảm cho con mà thôi. Chỉ cần con cố gắng chứng minh cho thằng bé thấy rằng con yêu nó thật lòng thì Jungkook sẽ hiểu thôi. Con đừng khóc nữa được chứ!"_Bà từ tốn, ôn nhu khuyên răn
"Con sẽ cố gắng. Nhưng nếu như anh ấy thật sự hết yêu con thì phải làm sao? Con không thể sống mà thiếu anh ấy được mẹ à!"_Tôi buồn bã nói
"Ở bên nhau được là cái duyên nếu duyên đã hết thì phải buông tay thôi con à! Níu kéo nhau chỉ làm mất thời gian và làm cả hai đau khổ mà thôi"_Mắt bà rưng rưng nhìn tôi"Con hiểu rồi. Con cảm ơn mẹ"_Tôi lau nước mắt, cố gượng cười
"Ngoan. Mẹ nhớ không lầm thì tuần tới là sinh nhật của Jungkook rồi con hãy chuẩn bị một bữa tiệc bất ngờ dành cho thằng bé đi. Chắc nó sẽ vui lắm đó"_Bà mỉm cười
"Vâng. Con nhất định sẽ chuẩn bị thật tốt"_Tôi vui vẻ, ôm chầm lấy bà rồi chào tạm biệtTôi về nhà với tâm trạng nhẹ nhõm, vui vẻ hơn một chút rồi chợt khững lại khi thấy anh đang say mềm ở ghế sofa mà gọi tên tôi. Tôi chạy ngay đến nhà bếp rót cho anh một cốc nước rồi mang đến cho anh. Tôi nhẹ nhàng dìu anh dậy, nâng đầu anh tựa vào vai mà giúp anh uống từng ngụm nước.
Anh hất ly nước xuống sàn một cái "choang" khiến tôi giật mình, anh xô ngã tôi mạnh bạo rồi nói:
"Đừng đụng vào người tôi! Tôi ghê tởm những đụng chạm từ cậu, tôi cảm thấy buồn nôn mỗi khi cậu kề cạnh. Cái mùi hương chết tiệt của cậu làm tôi muốn phát điên lên mất. Làm ơn làm ơn tránh xa tôi ra đi đừng tỏ ra rằng cậu yêu tôi nhiều như thế nào nữa, tình cảm cậu dành cho tôi nó cũng rẻ tiền như bản thân cậu vậy"Tôi như chết lặng, lồng ngực trái như hàng ngàn mũi dao đâm vào tê tái vì những lời nói của anh. Anh loạng choạng vào phòng mà đóng cửa một cái "rầm", tôi lại một lần nữa vỡ vụn trong chính căn nhà của chúng tôi. Tôi từng tự hỏi liệu anh có thật sự yêu tôi hay chỉ là tình cảm nhất thời? Liệu anh có còn nhớ hay đã quên lời hứa của anh ngày trước?
Nếu yêu tôi tại sao lại không tin tôi tại sao lại cho tôi cơ hội giải thích tại sao không nhìn thấy tôi yêu anh nhiều thế nào? Là anh không biết hay giả vờ không biết, có phải anh đã chán chê tôi rồi không? Có phải đoạn tình cảm này anh đã muốn buông xuôi rồi phải không? Trái tim anh bây giờ chỉ còn hình bóng của cậu ta thôi đúng không? Anh xem tôi là gì đây là vợ hay chỉ là một thằng điếm không hơn không kém?
Tôi mệt mỏi, đau khổ chìm mình vào những suy nghĩ chẳng bao giờ có câu trả lời. Tôi cố trấn an cố gắng bình tĩnh cố gắng tin vào anh vẫn còn yêu tôi bằng cách nhớ về quá khứ. Tôi là đang ăn mày quá khứ, một quá khứ mãi mãi ở phía sau mãi mãi không bao giờ tái hiện ở hiện tại hay tương lai. Vậy mà tôi lại cố chấp mà níu giữ mà ảo tưởng vào nó. Chắc ông trời cũng đang cười khinh tôi chắc ông đang rất hả dạ vì tôi đang khổ sở như thế nào?
"Em yêu anh em chấp nhận đau đớn
Anh yêu em niềm tin cũng chẳng có
Em yêu anh bất chấp anh bên ai
Anh yêu em nỡ nhìn em đau khổ
Em yêu anh gánh hết tủi hờn, đơn độc
Anh yêu em say đắm bên tình yêu mới
Tình yêu này vốn chẳng công bằng
Thế mà em lại bướng bỉnh đâm đầu
Lí trí hối thúc em buông bỏ tất cả
Trái tim em chẳng nghe lời mà gào thét
Nguyện bên anh đến cuối đời không oan trách
Chỉ cầu mong anh một lần quay đầu nhìn lại
Phía sau luôn có người yêu anh đến khi ngừng thở"
BẠN ĐANG ĐỌC
Anh và Em
FanfictionTình yêu là gì? Là khi ta bên nhau bất chợt mỉm cười hay dù đau khổ vẫn muốn bên cạnh người ấy. Liệu bạn sẽ nhận ra bạn đã "YÊU" khi nào? Hãy cùng mình tìm hiểu về nó nha. Truyện của mình theo hướng hơi Ngược, có H nhẹ và H nặng(nặng sẽ được thông...