Chap 3

469 45 8
                                    

Từng tia sáng len lỏi qua khe cửa sổ, chiếu xuống gương mặt hoàn hảo đang nằm trên giường nheo mày vì ánh sáng. Anh khó chịu ngồi dậy, lấy điện thoại xem giờ, tay dụi dụi mắt rồi thở dài.

Vẫn như mọi ngày anh tắm rửa, thay bộ đồng phục được chuẩn bị sẵn, đứng trước gương anh cười nhạt sau đó xách chiếc cặp Gucci đắt tiền bước xuống phòng khách đi ngang qua người đàn ông đang nhâm nhi bữa sáng một mạch mà chẳng thèm liếc mắt nhìn, tiến ra chiếc xe đậu sẵn trước sân rồi phóng đi mất. "Ngỗ ngược"_Người đàn ông hạ ly trà xuống mà nói.

Vì đi vội nên anh vẫn chưa ăn sáng gì liền rủ 3 thằng bạn thân xuống canteen ăn. Dù gì cũng là trường học hạng sang nên đồ ăn ở canteen cũng phải ở đẳng cấp khác. 4 người ung dung ngồi xuống bàn với các món ăn mình đã chọn rồi tán gẫu cùng nhau.

"Có lộc ăn ghê. Ngày nào cũng được bao ăn thì còn gì tuyệt bằng"_Seokjin tươi cười nói.
"Jeon Jungkook thật là hào phóng à nha"_Namjoon đánh cùi chỏ nhẹ vào ngực của Jungkook nói.
"Lo ăn nhanh còn vào học"_Boy nghiêm túc Yoongi đáp (vô lớp toàn ngủ mà làm như chăm chỉ lắm ý).
"Tụi bây thật là lắm lời quá đấy"_Jungkook tỏ vẻ cọc cằn nói.

Bên phía Jimin vì lại bị sai vặt nên cậu đành nhanh chân mà mua đồ ăn ở canteen để tránh trễ giờ vào lớp. Sau khi mua hộp mì xào và 2 ly nước Coca cậu nhanh chóng chạy rồi bất ngờ vấp cục đá té ụp mặt về phía trước.

Toàn bộ đồ ăn của cậu bay trên không trung và đáp xuống mặt đất. Thế nhưng trước khi đáp đất thì nó lại đáp lên mặt của Jungkook. Tóc anh vươn vãi những sợi mì kèm theo sự ướt át và mát lạnh của Coca, trông anh bây giờ thật là buồn cười.

3 người bạn thân của anh nhìn thấy mà cười lớn rồi nói "Má ơi nhìn nó thảm chưa kìa"_Soekjin vừa cười ha hả rồi nói. "Coi bộ Jungkook chưa ăn đã no rồi thì phải"_Namjoon lém lỉnh đáp. "Tên điên nào dại dột gây chuyện với Jungkook thế không biết"_Yoongi điềm tĩnh nói.

Mặt Jungkook tối sầm lại, chân mày nhếch lên nhọn hoắc, liếc mắt về phía sau nhìn con người đang nằm sấp mặt dưới đất với 1 luồng khí lạnh. Mọi người xung quanh chứng kiến mà bàng hoàng rồi chuyển sang háo hức xem Jungkook sẽ xử lí như thế nào?

Jimin bất đầu cảm thấy 1 luồng khí lạnh bủa vây khẽ run rẩy rồi lật đật đứng dậy. Đầu cúi 90 độ , giọng run run nói "Xin....lỗi. Tôi thật sự xin....lỗi anh. T...ô..i k..hôn...g cố.... ý xin anh hãy tha.... thứ cho tôi."
"Xin lỗi ư? Cậu chán sống rồi đúng không? Đồ bẩn thỉu!"_Jungkook quát lớn đầy tức tối.
"Tôi........ thật sự không.....cố ý phải......làm gì anh mới....tha...lỗi cho tôi".
"Tôi sẽ tính sổ với cậu sau"_Jungkook lớn giọng quát. Sau đó, anh đi ra khỏi trường, leo lên xe chạy về nhà trong tâm trạng đầy bức bối. Để lại 3 con người lắc đầu ngao ngán.

Jimin nghe vậy liền sợ hãi mà khuỵu xuống đất bắt đầu khóc, khoé mắt cay nồng, nhoè đi vì nước mắt. Sojin từ đâu chạy đến lôi cậu đứng dậy rồi giáng 1 bạt tay thật mạnh xuống má cậu rồi thét lớn "Cái đồ xấu xí này có mỗi công việc bé tý cũng làm không xong".

Cô ả tức giận, môi thì nhếch lên đầy thách thức. Đón nhận cơn đau tê tái và dấu vân tay in hằn trên má Jimin đau đớn ôm mặt khóc rồi chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh, khoá trái cánh cửa lại mà thút thít. Cậu tủi thân, thương xót cho bản thân vì bị mọi người khinh thường bị hành hạ mà không thể đáp trả vì nếu cậu đáp trả cậu sẽ bị đuổi ra khỏi trường mất.

Cậu sẽ đánh mất tương lai phía trước của mình, điều đó thật sự không đáng. Cậu cố gắng tự trấn an mình, chỉnh chu lại quần áo mà bước vào lớp học.

Về phần Jungkook, anh về tới nhà liền phi nhanh vào phòng tắm để gọt rửa thân thể của mình. Tắm xong, anh tỉ mỉ lau tóc trước gương nhưng lại nhăn mặt khi nhớ lại cảnh tượng ban nãy. Anh bắt đầu suy nghĩ nên trừng phạt cậu như thế nào cho đáng. Một lúc sau, anh khẽ nhếch mép lên 1 cách bí hiểm nói "Tôi sẽ cho cậu biết thế nào là địa ngục".

Anh và EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ