Chap 31

199 28 16
                                    

"Có chuyện gì"_Ông lạnh lùng ngước lên nhìn anh đang đứng trước bàn làm việc của mình.
"Tôi yêu Jimin. Tôi sẽ kết hôn cùng em ấy"_Anh hời hợt đáp
"Mày bị điên rồi à! Tao không bao giờ chấp nhận chuyện này có nghe rõ chưa?"_Ông đập mạnh xuống bàn, hét lớn.

"Tôi đến đây không phải để xin phép ông tôi chỉ đến đây thông báo cho ông mà thôi. Từ mai tôi cùng Jimin sẽ dọn khỏi căn nhà này."_Jungkook kiên quyết, khom người chống tay xuống bàn nhìn ông
"Nếu mày muốn như thế thì tao sẽ xem như chưa từng có đứa con như mày_Ông tức giận

"Hahaha vốn dĩ ông đã bao giờ xem tôi là con trai ông đâu. Suốt một năm nay tôi cũng đã chán ngấy việc phải dưới trướng ông lắm rồi. Tôi sẽ tự gầy dựng sự nghiệp cho riêng mình bằng bản lĩnh của chính mình chứ không phải nhờ sự chống lưng của ông."_Anh lạnh lùng quay bước ra đi

Jungkook quay trở về phòng, dọn dẹp tất cả đồ đạc vào vali rồi gọi điện cậu lên phòng. Ngay khi cậu vừa bước vào anh liền nắm lấy tay cậu vùi cậu vào lồng ngực rắn chắc mà thì thào
"Em có nguyện ý ra đi cùng tôi không Jimin rời khỏi căn nhà lãnh lẽo tình người này."
"Anh nói gì vậy Jungkook? Anh sẽ đi đâu sao?"_Cậu trợn tròn mắt, nhìn anh đầy ngạc nhiên

"Ông ta không chấp nhận hôn sự này, tôi muốn cùng em rời xa nơi này, chúng ta sẽ cùng nhau sống hạnh phúc ở ngôi nhà mới chỉ có tôi và em mà thôi được không?"_Anh dùng chất giọng nhẹ nhàng dỗ ngọt cậu.
"Nhưng...nhưng mà em không thể bỏ mẹ lại đây được."_Cậu băn khoăn, không tự chủ mà cắn môi bứt rứt

"Em có thể thường xuyên về thăm bà mà ông ta sẽ không làm gì mẹ em đâu. Nếu ông đối xử tệ với bà thì đã không giúp đỡ gia đình em nhiều đến như vậy"_Anh giải thích chậm rãi
"Hừmmm đúng là ông Jeon rất tốt với mẹ nhưng em thật sự không yên tâm để mẹ ở lại đây một mình chút nào."_Cậu buồn bã, giọng nghẹn ngào

"Em không yêu anh sao Jimin? Em đã hứa sẽ bên cạnh mà em đã hứa sẽ đi cùng anh đến bất cứ nơi nào mà không phải sao? Anh chỉ còn mỗi mình em thôi anh chỉ còn mình em là người thân duy nhất mà thôi Jimin à!"_Khoé me anh cay cay, sụt sùi khe khẽ
"Em sẽ bàn bạc với mẹ chuyện này được chứ? Hãy cho em một chút thời gian suy nghĩ được không?"_Cậu nắm lấy bàn tay anh đặt lên lồng ngực ấm áp của mình.

"Em cần bao lâu? Ngày mai anh sẽ rời khỏi đây"_Ánh mắt anh long lanh, đáng thương nhìn cậu
"Cho em ba ngày. Em sẽ cho anh câu trả lời"_Cậu thì thầm
"Được. Anh chờ em, đừng khiến anh thất vọng về quyết định của em được chứ? Trái tim anh sẽ vỡ vụn nếu em không chọn anh mất Jimin à."_Anh đau đớn, nét mặt khốn đốn gục vào vai cậu
"Em yêu anh"_Cậu đặt một nụ hôn lên môi anh rồi lặng lẽ rời đi

"Tôi ước gì trái tim này không nhức nhối mỗi khi tôi chạm vào em. Tôi ước gì mình chưa từng yêu em chưa từng gặp em để giờ đây tôi có thể nhẫn tâm hành hạ em mà không đau khổ. Mỗi lần nhìn thấy nụ cười em trái tim lại loạn nhịp, tôi lại ích kỉ mà yêu thương, bảo vệ em. Nhưng em ơi ông trời vốn dĩ đang trêu đùa đôi ta, tôi xin lỗi xin lỗi em Jimin à. Lời xin lỗi mãi chẳng thể nói ra thành lời."_Thâm tâm anh đang dằn vặt.

Anh và EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ