Chap 7

402 39 0
                                    

Tâm trí anh như muốn thét lên nhưng bên ngoài mặt anh vẫn không biểu hiện 1 chút cảm xúc nào. Jungkook run sợ bản thân trước những suy nghĩ điên rồ của mình, anh tự trấn an tinh thần rồi trừng mắt về phía Jimin nói "PHIỀN PHỨC"_Anh quay lưng về phía cánh cửa bỏ đi mặc kệ Jimin đang van xin 1 cách thống khổ. Jungkook khoá trái cửa để không ai có thể cứu được cậu.

Jimin chẳng thể làm được gì ngoài khóc và lớn tiếng kêu "Cứu.....cứu cứu tôi với......Làm ơn". Cậu cứ gào thét nhưng không một lời hồi đáp nào đến khi mệt lã thì cậu chỉ đành lết đến bức tường mà tựa vào.

Jimin ngước lên nhìn ông trời mà mắt ngấn lệ trách móc "Tại sao người lại đối xử với con như vậy?Con đã làm gì sai chứ? Người hãy trả lời con đi".

Có lẽ ông trời cũng đang 'khóc thương' cho cậu mà mang đến 1 cơn mưa nặng hạt chẳng báo trước. Nhìn những hạt mưa rơi tí tách, Jimin chỉ biết cười gượng_một nụ cười cay đắng, chua xót bản thân cậu.

Có phải vì cậu chê trách người mà ông đành lòng trút hết cơn giận xuống cậu. Bây giờ nhìn cậu ướt như chuột lột, lạnh lẽo, xanh xao, đáng thương cùng cực. Liệu có ai sẽ đến cứu vớt linh hồn đang tổn thương của cậu. Jimin co rút người lại, gục mặt xuống đầu gối, toàn thân run rẩy hứng chịu những hạt mưa đau rát người. Những vết thương chi chít trên người cậu đang lở loét ra vì nhiễm trùng.

Bên phía căn phòng rộng lớn có một con người thân hình vạm vỡ, mái tóc ươn ướt vừa mới tắm đang đặt tay lên trán mà suy nghĩ 1 điều gì đó.

Nói chính xác hơn là Jungkook đang nhớ đến hình ảnh của Jimin lúc nãy, hình bóng ấy cứ hiện lên trong đầu của anh. Anh băn khoăn "Cậu ta thật giống người ấy, tại sao cậu ta lại che dấu đi đôi mắt đẹp như thế, môi của cậu ta thì lại....... Assshhh mình bị điên rồi sao? Sao lại nhớ về cậu ta chứ? Cậu ta chỉ là 1 con người dơ bẩn, tầm thường".

Anh xua tay, vả nhẹ vào má mình để gạt những suy nghĩ ra khỏi đầu nhưng rồi khi liếc nhìn về phía cửa sổ mờ nhạt vì những hạt mưa không dứt thì Jungkook bật hẳn người dậy, vò đầu thắc mắc "Liệu đã có ai cứu cậu ta hay chưa?nhưng mình đang giữ chìa khoá thì sao cậu ta thoát được. Asshhh thật là phát điên lên mất"

Sau một hồi đấu tranh tâm lí, anh thay 1 chiếc hoodie đen kèm chiếc quần jeans xanh và tay cầm chiếc dù rồi đi mất. Anh lái xe đến trường thì thấy nơi đây tối thui chẳng một ánh đèn, Jungkook liền lật đật bật chiếc dù rồi chạy thật nhanh lên sân thượng, mở cửa 1 cách RẦM.

Đập vào mắt anh là hình ảnh cậu đang nằm co rút, cả thân thể nép vào sát bức tường không cử động, làn da trắng bệch, lớt phớt những vết thương đang rỉ máu. Chẳng suy nghĩ nhiều, anh chạy đến bên cậu, bế Jimin trên tay mà chạy đi, bỏ cậu vào hàng ghế sau xe, anh lái thật nhanh đến bệnh viện.

Đến nơi anh bế cậu trong lòng mà lao ngay vào chỗ y tá mà quát lớn "Hãy cứu lấy cậu ta cho tôi"_Mặt anh tức giận, chân mày nhếch lên, ánh mắt sắc lẹm nhìn họ.

Ngay lập tức cậu đã được dìu lên giường mà đẩy vào phòng cấp cứu. Bên ngoài, anh thấp thỏm chồm lên rồi lại ngồi xuống, 2 tay anh chắp lại chống lên đùi mà cầu mong cậu sẽ không xảy ra mệnh hệ gì. Anh đang ân hận về những gì đã làm với cậu, hình ảnh cậu van xin cứ hiện lên trong đầu, đánh thức lương tâm trong lòng Jungkook. Tại sao ư? Có lẽ vì cậu giống người ấy!

Anh trong lòng hồi hộp, bức rứt khi nhìn về phía cánh cửa cho đến khi đèn phòng vừa vụt tắt anh đã phóng ngay đến trước cửa. Bác sĩ bước ra, gương mặt khó chịu nhìn cậu trầm giọng nói "Cậu là.....người nhà bệnh nhân."

"Không. Tôi là bạn cậu ta"_Jungkook nói mà chẳng suy nghĩ gì nhiều.
"Tình hình hiện tại của bệnh nhân đã ổn, các vết thương đều đã được sát trùng và băng bó. Nhưng cơ thể còn rất yếu cần phải nghỉ ngơi, ăn uống đầy đủ và tránh cử động mạnh ảnh hưởng đến vết thương."_Bác sĩ chậm rãi thông báo.

"Tôi đã hiểu. Cám ơn ông"_Jungkook nhẹ nhõm lòng khi nghe cậu không bị gì quá nghiêm trọng.
"Bổn phận thôi!"_Nói rồi ông quay lưng đi mất.
"Mời anh đi theo tôi để thanh toán chi phí và thủ tục nhập viện cho bệnh nhân"_1 y tá bước ra từ cánh cửa nói.

"Được."_Anh nhanh chóng đến khu vực làm thủ tục mà hoàn tất nó cũng như trả tiền viện phí cho cậu. Xong xuôi Jungkook đi đến phòng bệnh rồi tiến vào trong, anh ngồi xuống kế bên chiếc giường nhỏ nồng nặc mùi thuốc sát trùng khẽ nhăn mặt.

Anh ngắm nhìn gương mặt nhỏ nhắn đang hôn mê kia mà trái tim đập liên hồi, cậu trông thật nhỏ bé, mong manh, đáng yêu như một chú mèo con. Điều đó đã khiến cho môi anh nhếch lên cười mỉm_Thật là một nụ cười hiếm thấy trên gương mặt anh!

Mặt khác trongcăn phòng tối xung quanh bốn bề là những kệ sách lớn, ở trung tâm chứa 1 chiếc bàn lớn có 1 người đàn ông lớn tuổi đang bấm 1 dãy số gọi cho ai đó. Ngay khi đầu dây bên kia bắt máy, ông gằn giọng nói "Hãy sắp xếp ổn thoả mọi thứ trước khi ta đón họ về."

Hông tặng sao hông ra chap mới nhen. Tui sẽ hờn đó😝😝😝

Anh và EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ