Chap 6

403 51 5
                                    

Trong căn phòng kính đầy mùi thuốc sát trùng kia chứa 1 thân ảnh nhỏ bé, thu mình lại vì lạnh, khẽ nhăn mày, đôi môi nứt nẻ, tay vẫn nắm chặt tay người lớn hơn như sợ rằng chỉ cần sơ sẩy một chút người ấy sẽ biến mất.

Những tia sáng le lói qua tấm rèm cửa sổ, chiếu vào gương mặt cậu, Jimin khẽ rục rịch, đôi lông mi dài rung rinh cọ vào mắt khiến cậu khó chịu mà chun mũi_Trông cậu đáng yêu như con mèo tam thể làm nũng khi bị phá giấc ngủ.

Cậu mở to đôi mắt long lanh nhìn về gương mặt của mẹ rồi nở 1 nụ cười tươi như hoa, đôi mắt híp lại như vầng trăng khuyết thật đẹp_Có lẽ đây được xem là 1 sự thiên vị mà ông trời ban tặng cho cậu. Nhưng tiếc thay nó luôn bị che giấu dưới cặp mắt kính dày kia và mái tóc có phần dài che khuất kia.

Nụ cười ấy kéo dài chưa được 5s thì chợt khựng lại khi một bóng hình chợt xẹt ngang qua đầu cậu. Cậu hốt hoảng, ôm đầu nhớ tới kí ức ngày hôm qua kèm câu nói khiến cậu toàn thân run lẩy bẩy 'Đúng mười giờ tối nay đến địa chỉ cho tôi.'

Não Jimin như muốn nổ tung khi nhận ra cậu đã quên bén mất cuộc hẹn với Jeon.....Jung...Kkook. Cậu vò đầu, bức tóc, tay chân lạnh ngắt, gục đầu xuống chiếc ghế sợ hãi. Jimin nghĩ "Anh...ta nhất định sẽ giết mình mất." Lòng cậu rối bời, gương mặt cứ thế đờ ra, trắng bệch như xác sống.

Cậu nghĩ 'Bây giờ đi học thì phải đối mặt với anh ta như thế đây? Thật sự quá đáng sợ! Nhưng mình không thể....nào nghỉ học được.Thôi đành liều 1 phen vậy.' Jimin thở dài, gương mặt não nề đứng dậy, chỉnh lại chiếc chăn cho bà rồi thì thầm  " Mẹ à! Sau đi tan học con sẽ đến đây ngay với mẹ nhé !"

Cậu lấy chiếc mắt kính trên góc bàn nhỏ cạnh giường bệnh mà đeo lên, phủi phủi quần áo cho ngay thẳng rồi quay lưng về phía cửa mà đi mất.

Cậu bắt xe buýt về nhà, chạy thật nhanh vào phòng vệ sinh cá nhân sơ sài sau đó với lấy cái cặp nằm lăn lóc dưới sàn nhà mà đeo vào.

Vẫn như thường ngày cậu đến trạm xe buýt để đến trường nhưng khác 1 điều khác biệt là lòng cậu đang ngứa ngáy như kiến cắn, mông cứ không yên trên ghế mà nhích lên nhích xuống vì sợ.

Jimin thầm mong thời gian trôi qua thật chậm, chiếc xe sẽ đi mãi mà chẳng dừng lại thì tốt biết mấy. Thế nhưng đời đâu như là mơ, cậu đang đứng trước cổng trường mà chẳng dám bước tiếp. Cậu lấy tay vuốt ve ngực mình như tự trấn an mọi thứ sẽ ổn rồi cúi đầu xuống đất đi vào, chân cậu nhấc từng bước thật nặng nề và chậm chạp.

Jimin thở phào nhẹ nhõm khi cuối cùng cũng có thể đặt mông lên chiếc ghế quen thuộc. Mọi thứ đều ổn cho đến khi tan học thì bỗng dưng 1 bàn tay to lớn ở đâu xuất hiện, túm lấy cổ áo của cậu từ phía sau mà xách cao lên khiến cổ cậu nghẹn ứ lại, hơi thở gấp gáp hơn, vùng vẩy, quơ tay về phía sau đẩy mạnh vào ngực người đó.

Có lẽ vì cậu quá yếu mà người kia chẳng hề hấn gì, kéo mạnh hơn nữa rồi 1 giọng nói quát lớn "CẬU DÁM CHO TÔI LEO CÂY"._Jungkook mặt tối sầm như muốn nuốt sống cậu, kéo xềnh xệch cậu trên đất mà đi ra ngoài.

Anh kéo cậu lê lết suốt các bậc cầu thang khiến cơ thể cậu bầm dập, đau nhức không thôi. Cứ như thế Jungkook đã lôi cậu đến sân thượng, anh khoá trái cửa lại không cho ai có thể can thiệp rồi quăng cậu vào 1 góc tường, anh thét lớn "GAN CỦA CẬU THẬT LỚN! NÓI XEM TÔI NÊN TRỪNG PHẠT CẬU THẾ NÀO ĐÂY?"

"T...ôi...... thật sự xin......lỗi anh. Là tôi.....sai là....tôi sai. Xin.....anhhhh...hãy tha cho....tôi. Mẹ.....mẹ tôi bệnh.....nặng nên.....tôi phải ở lại bệnh....viện chăm sóc. T....ôi thật sự không phải cố tình."_Jimin mặt mày lấm lem nước mắt vì đau vì sợ mà quỳ gối cầu xin anh.

"Xin lỗi. Ngoài từ đó ra cậu không còn từ nào khác à! Đừng viện cớ nữa!"_Anh nhếch môi khinh bỉ nói.
"Xin....anh hãy tha....cho t..ôi. Mẹ.....tôi đang nằm...viện.....đợi tôi. Tôi.....cầu xin anh."_Cậu nắm lấy ống quần anh lây lây van nài.

"THA. Không bao giờ"_Anh quát lớn, hất cánh tay cậu ra, nắm cổ áo cậu xách lên, 1 bạt tay giáng xuống gương mặt nhỏ nhắn kêu cái 'Chát'. Chưa dừng lại ở đó, anh lấy 1 sợi dây thừng ở gần đó trói 2 tay 2 chân cậu lại thật chặt.

Jimin mặt mày nhem nhuốc, chiếc kính thì đã văng ra xa mà bị đạp nát bởi Jungkook, quần áo xộc xệch, tay chân đầy những vết trầy xước, miệng không ngừng van xin "Làm....ơn....làm ơn mẹ tôi đang đợi tôi."Cậu ngước mặt lên, ánh mắt cậu long lanh, tròn xoe, lấm lem những giọt nước mắt đang lăn dài 2 gò má mong anh rủ lòng thương.

Jungkook ngây ngốc, đứng hình mất 5s khi nhìn thấy ánh mắt ấy, đôi mắt như hàng ngàn tinh tú, nó thật đẹp thật thân quen như...............


Mọi người đừng có đọc mà không thèm tặng sao cho mình chứ! Hãy tặng sao thay cho 1 lời động viên cho tâm huyết của mình nha. Đây là đứa con tinh thần đầu tiên của mình đó. Tặng sao điiiiiiii😎😎

Anh và EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ