Chap 30

199 27 46
                                    

Vẫn như bao ngày, Jungkook thức dậy dùng bữa sáng cùng cậu và đưa Jimin đến trường sau đó mới đến công ty để làm việc. Anh vẫn tỏ ra bình thường với cậu như chưa có chuyện gì xảy ra. Vào văn phòng, anh xem các bản hợp đồng mà kí rồi đưa cho thư kí khi đã hoàn tất hết tất cả.

Anh ngồi tựa vào ghế, mắt nhìn đăm chiêu rồi nhấc điện thoại gọi cho một ai đó.
"Alo em nghe đây!"_Đầu dây bên kia nhắc máy
"Khi nào thì em về nước"_Anh trầm giọng
"Chắc cỡ hơn hai tháng nữa"_Người kia đáp
"Về đi rồi giúp anh chuyện này"_Mặt anh tối sầm lại, mối nhếch lên đểu cáng.

Anh đã khác rồi anh không còn là một Jungkook dịu dàng, ấm áp và quan tâm đến cậu mà chỉ là một Jungkook lòng đầy thù hận, muốn dẫm nát tất cả mọi thứ_Anh nhẫn tâm, mưu kế và độc tài. Tình yêu trong anh đã chết đã chết thật rồi.
"Anh yêu người một khoảnh khắc nhưng lại hận người suốt một đời"

Và đáng sợ hơn nữa là anh đã dựng lên một cái bẫy ngọt ngào dành riêng cho cậu. Anh sẽ cho cậu hưởng thụ những điều tuyệt vời nhất khiến cậu hạnh phúc như trên chín tầng mây sau đó đẩy ngã cậu xuống tầng tầng lớp lớp của địa ngục. Khiến cho trái tim cậu vỡ vụn như mẹ anh đã từng vì người mình yêu là thế nào.
"Giờ đây tất cả kỉ niệm chỉ còn là quá khứ
Thứ tôi nắm chặt chỉ còn là sự hận thù"

Jungkook đã dành ba ngày để lên kế hoạch cầu hôn cậu vào ngày kỉ niệm tròn một năm quen nhau. Anh đặt một căn phòng rộng với không gian thoải mái, ấm cúng ở một nhà hàng nổi tiếng. Ngoài ra, anh đã tự mình đi chọn nhẫn cưới và một trăm bông hoa hồng dành tặng cậu.

Hôm đó, cậu mặc chiếc hoodie dài phủ đầu gối vô cùng đáng yêu cùng một chiếc quần jean ôm rách gối tôn lên đường cong hoàn mĩ của cơ thể khiến không ai có thể rời mắt. Jimin hạnh phúc khoác tay Jungkook bước vào căn phòng đầy nến lung linh và những bức hình hạnh phúc của cả hai suốt khoảng thời gian qua.

Jimin cười tít cả mắt vì sự bất ngờ mà anh dành tặng cho cậu, cậu ôm chặt lấy anh hôn lên gương mặt điển trai ấy đầy thích thú. Jungkook bỗng nhiên tặng một bó hoa cho cậu sau đó quỳ gối xuống, tay móc ra một chiếc hộp nhỏ trước mặt cậu mà nói:

"Jimin à! Em có đồng ý trở thành vợ hợp pháp của tôi không? Em có muốn cùng tôi đồng hành đến cuối cuộc đời này, em có nguyện ý yêu thương và bên cạnh tôi mãi mãi về sau dù tôi nghèo khổ hay già nua không?"_Ánh mắt anh chân thành, giọng ấm áp

"Anh mau đứng lên đi mà. Em...em thật sự không biết trả lời như thế nào nữa? Em yêu anh nhưng liệu có quá nhanh chăng, em vẫn chưa hoàn thành việc học và còn chưa có nghề nghiệp ổn định hay địa vị tương xứng với anh"_Cậu bối rối

"Tôi không cần bất cứ thứ gì cả điều duy nhất tôi cần chỉ là em chỉ duy nhất em mới khiến tôi cười. Tôi không quan tâm họ nói gì bàn tán gì cả, trái tim tôi dành cho em nó đau nhói khi không có em bên cạnh. Tôi không thể sống mà thiếu em được Jimin à! Tôi muốn em là của riêng tôi một cách hợp pháp, chẳng ai có thể cướp mất em từ tay tôi."_Anh nhìn cậu âu yếm khiến cậu mềm lòng.

"Nhưng em còn quá trẻ để làm đám cưới và em thật sự chưa suy nghĩ đến điều này"_Jimin lắp bắp, vẻ mặt hơi phân vân đáp
"Không sao cả. Chúng ta chỉ cần đăng ký kết hôn trước đến khi nào em nguyện ý thì chúng ta sẽ tổ chức đám cưới sau được chứ?"_Anh giở giọng buồn bã mà nài nỉ cậu

"Thôi được rồi. Em sẽ thưa với mẹ việc này và anh cũng nên hỏi ý ba anh được không? Nếu họ đồng ý chúng ta sẽ cùng nhau ra nước ngoài đăng ký kết hôn được chứ?"_Jimin dìu anh đứng dậy ôm chặt anh vào lòng.

Sau đó cậu cùng anh vui vẻ ăn tối và trò chuyện trong không khí vô cùng vui vẻ. Nụ cười của cậu thật ngây ngô, hồn nhiên đến mức khiến người khác không nỡ làm cậu đau lòng. Nhưng biết làm sao đây anh lại là người sẽ dập tắt nụ cười ấy, là người khiến cậu phải bật khóc khiến cậu phải đau khổ trong khoảng thời gian sắp tới.

Một người thì chìm đắm trong màu hồng mà chẳng hay biết mình chính là con mồi của người mà mình yêu nhất. Ngay chính lúc này đây cậu có dám tưởng tượng đến cảnh tượng mất mát, u tối đang chờ cậu phía trước hay cậu vẫn mù quáng mà tin vào tình yêu anh dành cho cậu.

Liệu lúc đó, cậu vẫn sẽ yêu anh vẫn sẽ tha thứ cho anh như lời mà cậu từng hứa hay cậu sẽ lạnh lùng mà buông lơi tình cảm này. Hoặc cũng có thể cậu bất chấp tất cả mà đâm đầu vào, chẳng ai có thể biết trước chuyện gì sẽ xảy ra trong tương lai cả.
"Tình yêu là mù quáng là đau đớn đến mức ngộp thở vậy mà chúng ta vẫn không ngừng yêu và mong muốn được yêu"

Còn Jungkook liệu anh có đang hài lòng đang thoả mãn với những điều mà anh đang làm. Khi nhìn nụ cười ấy anh liệu có hối hận có muốn buông bỏ hận thù mà chạy trốn bỏ mặc lại tất cả ở phía sau. Ngày anh nhìn thấy những giọt nước mắt lăn dài trên gò má ấy anh có đau lòng, anh có dừng lại hay tiếp tục dày vò cậu.

"Tôi yêu em là thật mà tôi hận em cũng là thật
Em vô tội nhưng tôi chẳng thể làm gì được vì chẳng may thay em lại công cụ duy nhất giúp tôi rửa được mối hận
Tình yêu em dành cho tôi thật đáng ngưỡng mộ nhưng thật đáng tiếc sự lựa chọn của tôi không là em
Đến cuối cùng tôi mãi chẳng thể hạnh phúc"

Cùng đau khổ từ từ với Mimi nhen

Anh và EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ