Chap 37

217 26 29
                                    

_Góc nhìn của Jimin_
Tôi chợt bừng tỉnh sau một cơn mê dài, tôi nhìn ngắm xung quanh cảm thấy nó thật xa. Một khoảng không gian rộng lớn chẳng có một bóng dáng ai, chỉ có tôi mà thôi chỉ một mình tôi cô độc, lạnh lẽo, tuyệt vọng.

Tôi dạo quanh nơi đây và ngạc nhiên thay tôi đã chợt nhìn thấy tôi, ôi có lẽ tôi bị điên hay tôi bị hoa mắt thật rồi sao? Tại sao tôi lại nhìn thấy tôi ở phía xa thế kia? Tôi núp sau một bóng cây để rình mò thì tôi nhìn thấy người kia đang hạnh phúc, vui vẻ tung tăng cùng anh. Đích thị là Jeon Jungkook và anh đang cười rạng rỡ_nụ cười mà đã bao lâu rồi tôi không còn nhìn thấy.

Và có lẽ giờ đây nó không còn dành cho tôi nữa rồi, nơi tim anh đâu còn dành cho tôi nữa rồi. Vậy viễn cảnh kia là gì đây là ước mơ là hy vọng của tôi sao? Hay chỉ là sự ảo tưởng trong phút chốc của tôi, thật nực cười làm sao khi tôi khao khát tình yêu của anh nhiều đến như vậy.

Tôi tiếp tục nhìn ngóng thì thấy hai người vẫn đang rất hạnh phúc thì bỗng nhiên từ đâu xuất hiện một chàng trai _tôi cứ tưởng là ai xa lạ thì lại chính là tình nhân bé bỏng của anh. Ngay cả trong giấc mơ tôi cũng không thể có được anh như tôi hằng ao ước.

Tôi nhìn thấy anh đẩy ngã tôi, sỉ vả tôi rồi bỏ rơi tôi mà cùng người tình của anh đi mất. Họ khuất dần khuất dần chỉ còn thân ảnh của tôi ngồi đấy. Tôi đang tự nhìn thấy chính mình đau đớn, nước mắt không ngừng chảy dài trên hai gò má đẹp đẽ.

Chính tôi cũng đang quặn thắt khi chứng kiến bản thân mình đã tuyệt vọng như thế nào khi anh cất bước ra đi. Chấp niệm của tôi có lẽ dành cho anh quá lớn? Nó rộng thênh thang không lối thoát nó khiến tôi mệt mỏi khiến tôi mãi chìm trong nỗi đau, niềm phẫn uất.

Nhưng tôi lại không muốn thoát ra khỏi nó, tôi luôn khao khát từng hơi ấm của anh. Dù cho anh hằng đêm bên ai dù người anh không còn là mùi hương Lavender quen thuộc mà chỉ toàn rượu và những loại nước hoa hỗn tạp. Thì tôi vẫn yêu vẫn cố gắng gần gũi, cố hít thở thật sâu để giữ một chút hương của anh bên mình mỗi đêm.

Nghe như tôi là một tên điên một tên biến thái một tên thần kinh vậy nhỉ! Có lẽ là đúng thật vậy rồi tôi phát điên vì anh điên cuồng tìm kiếm hình bóng anh trong bóng đêm mịt mù. Tôi đã khóc khóc khóc rất nhiều khóc đến khi kiệt sức vì cô đơn vì sự lạnh lẽo trong mái ấm hạnh phúc của chúng tôi.

Làm sao tôi quên được những khoảnh khắc anh yêu thương, cưng chiều và âu yếm tôi như thế nào trong căn nhà ấy trong căn phòng ấy trên chiếc giường ấy. Tất cả mọi thứ nơi đó đều lưu lại những hình ảnh đẹp nhất những khung cảnh mà tôi thao thức mỗi đêm. Nhưng anh lại nhẫn tâm đến mức phá huỷ chúng, anh phủ phàng đưa người khác đến mái ấm của chúng tôi.

Chính thời khắc ấy trái tim tôi như chết lặng nước mắt cũng không thể nào rơi được nữa. Tôi đã thật muốn lao vào mà đánh anh đánh cả cậu ta đánh đến khi nào tôi hả dạ. Thế mà tôi lại không đủ mạnh mẽ không đủ xấu xa để làm như thế với anh.

Cuối cùng tôi cũng chỉ là một thằng nhóc yếu đuối, hèn nhát chạy trốn hiện tại. Tôi cứ sống mãi trong quá khứ trong hạnh phúc mà anh từng mang lại cho tôi để bướng bĩnh tin rằng anh vẫn còn yêu tôi yêu tôi rất nhiều chỉ là anh đang giận dỗi tôi mà thôi.

Vậy mà tôi cũng không thể ngờ được rằng dù tôi có chạy nhanh đến đâu cố gắng đến đâu thì anh luôn là điểm yếu của tôi. Anh một lần nữa lại nắm thóp của tôi mà tấn công mạnh mẽ đến nổi tôi không kịp trở tay mà phòng vệ. Là tôi quá tự tin nghĩ bản thân đủ khả năng thay đổi anh hay là vì anh quá vô tâm chăng.

Tôi cứ mãi chìm trong những hoài nghi những câu hỏi mà tôi mãi chẳng tìm được câu trả lời. Tôi đã từng nghĩ bản thân sẽ yêu anh và bên cạnh anh đến khi tôi ngừng thở. Nhưng có lẽ tôi sai rồi, anh không hề muốn điều đó, đối với anh tôi chính là gánh nặng là cái gai trong mắt anh.

Có lẽ anh đã ước tôi sớm biến mất khỏi cuộc đời của anh thì tốt biết bao vậy mà tôi lại bám dai như đĩa chẳng chịu buông tay. Bây giờ thì tôi thật sự mệt mỏi rồi, tôi bất lực rồi tôi không còn tham lam còn ích kỉ muốn giữ anh nữa rồi.

Đã đến lúc tôi ra đi để anh có thể hạnh phúc toàn vẹn bên người mà anh đang yêu say đắm. Tôi sẽ mãi mãi biến mất khỏi nơi này tôi sẽ đến nơi mà ở đó tôi chỉ còn cảm thấy hạnh phúc là nơi mà tôi thoải mái sống hết mình vì chính bản thân tôi.

Nơi đấy chắc hẳn sẽ có những người mà tôi yêu thương những người sẵn sàng rộng vòng tay ôm tôi thật chặt, chở che cho tôi cả đời. Nhưng nó lại không có anh_người mà tôi yêu nhất, tôi biết làm sao đây? Hạnh phúc với tôi thật xa vời xa đến mức tôi đã bước đến gục ngã vẫn chẳng được 1/1000000 khoảng cách.

Liệu anh có bao giờ cảm thấy hối hận vì đã làm như thế với tôi? Liệu anh có đang lo lắng cho tôi đang hốt hoảng mà chạy khắp nơi tìm kiếm tôi? Hay anh đang hạnh phúc đang âu yếm cậu ta trong vòng tay từng chỉ là riêng tôi? Tôi lại bắt đầu ích kỉ nữa rồi hahahaha tôi vừa mới quyết định buông tay anh mà giờ tôi lại bắt đầu ghen tỵ với người ấy rồi.

Tôi ước mình là người đang ở bên anh hiện tại, tôi ước anh tin tưởng tôi tôi ước rằng ông trời thương xót cho số phận tôi mà trả anh về bên tôi. Thật là ảo tưởng và mơ mộng hão huyền phải không nào? Chính bạn cũng đang cười tôi phải không hay đang khinh bỉ cho một kẻ mù quáng trong tình yêu như tôi?

Tôi ngả người tựa lưng vào gốc cây mà ngước nhìn lên bầu trời xanh ngát kia. Những áng mây đang bay qua lại đùa giỡn với nhau trông thật vui vẻ và ông mặt trời có lẽ cũng đang cười rất tươi. Tất cả mọi thứ xung quanh tôi đều hạnh phúc đều hài lòng với hiện tại chỉ trừ tôi mà thôi.

Tôi cười nhạt tôi cười chính bản thân cười cho số phận ngang trái cười cho trái tim đang quặn thắt vì một người chẳng yêu mình. Tôi phải đi thôi phải rời khỏi nơi đây vĩnh viễn vì tôi không thể tự mình chịu đựng tự mình gánh chịu những đớn đau này thêm lần nào nữa.

Bỗng nhiên tôi nhớ đến Taehyung nhớ đến mẹ tôi chợt chạnh lòng, hỗ thẹn với họ làm sao. Hai người đã yêu thương tôi đã chăm sóc bao năm trời vậy mà tôi lại rời đi mà chẳng một lời từ biệt. Nếu có cơ hội sống lại một lần nữa tôi nhất định sẽ sống vì bà và cậu sẽ sống một cuộc đời không anh đầy hạnh phúc.

Nhưng lời hứa gió bay mà biết bao giờ tôi mới có thể thực hiện lời hứa này đây. Có thể chẳng bao giờ tôi có được cơ hội đó, tôi thật là xấu xa khi đối xử với những người yêu thương tôi chân thành nhẫn tâm như vậy. Tôi thật là đáng trách thật đáng bị trừng phạt đau đớn từ cậu và bà. Thế mà giờ tôi lại phủ phàng, hất đít bỏ mặc họ đi đến nơi hạnh phúc của riêng tôi.

Tôi cảm nhận có một ai đó đang đứng trước mặt tôi, một bóng dáng quen thuộc và lòng tôi đã thầm cầu mong đó là anh. Tiếc thay đó chính là ba tôi, ba tôi đến đưa tôi đi mất rồi, ông nhìn tôi đầy trìu mến, ấm áp mà chẳng nói gì chỉ xoà tay về phía tôi.


Mn thấy hay thì cmt ủng hộ tinh thần mimi nha tui luôn là người cố gắng hết mình năng nổ hết mức để mn có thể đọc truyện và còn rất chăm chỉ lắng nghe góp ý hay ý kiến từ mn nữa. Tui chăm chỉ tương tác lắm nên là mn cứ thoải mái nhennnnnn😊😊

Anh và EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ