Chap 16

307 32 2
                                    

Sáng hôm sau khi thức giấc, anh ôm đầu nhăn nhó vì cơn choáng ập tới do hậu quả từ cơn say. Và tất nhiên là mọi chuyện hôm qua anh đều đã quên sạch sành sanh. Jungkook chậm chạp, nhích người dậy, vệ sinh cá nhân, tắm gội, thay quần áo và đi xuống dưới nhà.

Đến nhà bếp thấy người kia đang ngồi trên bàn nhăm nhi một lát bánh mì thì anh nói:
"Tôi muốn ăn bánh mì bơ"
"Đợi một chút"_Cậu thả chiếc bánh xuống, tiến về phía bếp chuẩn bị đồ ăn cho anh.
Một lúc sau, cậu cầm dĩa bánh mì đặt xuống chỗ anh rồi tiếp tục phần ăn của mình.

"Này hôm qua ai đưa tôi về nhà vậy?"_Anh vừa ăn vừa hỏi
"Tôi"_Mặt cậu bỗng nhiên đỏ bừng lên vì nhớ lại kí ức ngày hôm qua nhưng rồi thất vọng vì anh chả nhớ gì cả.
"Tại sao cậu biết tôi ở đâu mà đến?"_Anh tròn xoe mắt ngạc nhiên
"Bạn anh gọi điện bảo tôi tới"_Cậu bình tĩnh, nhẹ giọng đáp
"Cám ơn"_Anh gãi đầu bối rối

"Hôm nay còn biết khách sáo nữa à!"_Cậu cười khúc khích khi thấy anh như thế.
"Cậu đừng có mỉa mai tôi như vậy. Tôi cũng là người có phép tắc và sự lịch thiệp của một quý ông đấy"_Anh vỗ ngực đầy tự tin
"Hahaha mặt anh đúng là dày hơn mặt đường"_Jimin vỗ tay cười sặc sụa
"Này tôi có hành động hay nói gì kì lạ không đấy"_Anh hạ giọng, mặt nghiêm túc liếc nhìn cậu
"Hả???? Khôngggg không có"_Tai cậu ửng hồng ngượng ngùng, cậu bật dậy, cầm dĩa đi thẳng vào bồn rửa chẳng nói thêm gì nữa.

Anh ngơ ngác, khó hiểu bởi thái độ của cậu sau khi nghe câu hỏi của mình thì cứ nhấn mạnh vào hai bên thái dương cố nhặt vài mảnh kí ức của đêm qua. Thế mà anh chẳng nhớ được gì ngoại trừ việc mình đã uống say không biết trời cao đất dày ra thì mọi thứ còn lại đều bằng con số không tròn trĩnh.

Từ sau hôm đó, Jimin thường xuyên trốn tránh, xa lánh anh một cách kì lạ khiến lòng Jungkook vô cùng bực bội. Anh đã cố bắt chuyện và hỏi han cậu về những chuyện đã xảy ra nhưng lúc nào cậu cũng nói là bận này bận kia mà bỏ đi mất. Tần số chạm mặt của hai người ngày càng ít ỏi dù anh đã nhiều lần tự tạo cơ hội để được gặp cậu rồi lại bất thành.

Cuối cùng thì anh cũng đã có cớ hoàn hảo để giữ cậu bên cạnh một chút thời gian. Chính là bắt cậu cùng anh đi lựa trang phục lẫn vật dụng thiết yếu cho bữa tiệc của anh vào ngày mốt. Nghĩ đến việc có thể nói chuyện, dạo vòng quanh trung tâm thương mại cùng Jimin khiến anh không tài nào chợp mắt được mà cứ tủm tỉm như thằng ngốc.

Sáng sớm tinh mơ Jungkook đã rời khỏi chiếc giường thân yêu một cách đầy hứng khởi, bước vào phòng vệ sinh cá nhân, chải tóc vuốt keo láng bóng trước gương. Sau đó lại chống tay lên hông, ưỡn ngực về phía trước đầy tự hào, anh nghĩ: "Mình đúng là một cực phẩm. Cậu ta rồi sẽ đổ rạp vì vẻ ngoài và sự phong trần của mình".

Anh nhanh chân đi xuống phòng cậu gõ cửa rồi kêu lớn:
"Jimin! Ra đây mau cậu quên cuộc hẹn của chúng ta à"
"Này vẫn còn rất sớm đấy! Anh có bị thần kinh không vậy?"_Cậu mở cửa phòng, gương mặt vẫn còn ngái ngủ nói
"Cậu chuẩn bị mau lên! Tôi muốn chuẩn bị mọi thứ thật tốt."_Anh đã đứng hình mất 5s vì sự đáng yêu và giọng điệu lớ mớ của cậu rồi anh đẩy mạnh cậu vào trong phòng sửa soạn.

"Yahhh sao ngay cả khi vừa mới ngủ dậy cậu ta cũng đáng yêu như thế chứ! Thật là quá sức chịu đựng mà! Jungkook à, mày phải lòng cậu ta thật rồi sao?"_Anh đang đăm chiêu suy nghĩ thì tự nhiên dùng tay tát vào mặt mình một cái 'bốp' tịnh tâm, ngồi chờ cậu ở phòng khách.

"Tôi xong rồi chúng ta đi thôi"_Cậu đứng trước mặt anh nói. Cậu bây giờ đang mặt một chiếc áo sơ mi trắng phông rộng và mỏng cùng với chiếc quần bò bó sát tôn lên đôi chân thon thả, bờ mông cong đầy gợi cảm.
"Thay bộ đồ khác đi!"_Jungkook chống tay lên cằm, nhìn cậu lắc lắc đầu.
"Tôi chỉ có bộ này là ổn nhất để đi ra ngoài thôi"_Jimin bấu vào tay áo nói

"Không được! Nó quá sexy đối với cậu, người khác sẽ dòm ngó cậu mất"_Anh mất bình tĩnh mà hét lên
"Anh anh đang nói gì vậy?"_Cậu trợn tròn mắt nhìn anh, hai má hồng lên thấy rõ vì ngại.
"Tôi....thay bộ khác mau lên. Sắp trễ giờ của tôi rồi"_Anh cau mày, tay che nửa mặt sợ cậu sẽ thấy anh đang rất ngượng ngùng trước vẻ ngoài của cậu.
"Đồ khó ở"_Jimin dậm chân khó chịu rồi cũng ngoan ngoãn quay về phòng thay đồ.

Về phòng, Jimin nhìn vào tủ đồ mình rồi thở dài ngán ngẩm, cậu chẳng có bộ đồ nào trông ổn cả. Và một sự thật là cậu đã rất háo hức khi anh rủ cậu đi trung tâm thương mại vì cậu chưa từng được bước vào nơi đó, vui hơn nữa chính là được đi cùng anh. Không biết từ khi nào, trái tim cậu luôn rối loạn khi đối diện với anh làm cậu đã cố né tránh nhưng ánh mắt thì lại khao khát sự quan tâm và chú ý nơi anh.

Cậu cảm giác như tim mình suýt rơi ra ngoài chỉ vì anh khen cậu đẹp khen cậu sexy và không muốn ai dòm ngó cậu. Haiz lí trí cậu không thể nào điều khiển trái tim này nữa rồi_Nó muốn được bên anh và muốn được rung động bởi anh. Thẩn thờ một chập cậu đành khoác lên mình chiếc áo hoodie có cái cái nón đội đầu tai thỏ vô cùng dễ thương bước ra ngoài.

"Tôi nghĩ cậu cần mua sắm quần áo một chút đấy, nhìn cậu trông như một đứa trẻ lỗi thời"_Anh dò xét từ đầu tới chân rồi phán như mình là stylist hàng đầu Hàn Quốc.
"Trễ rồi mau đi thôi. Tôi còn nhiều công việc cần phải làm trong hôm nay"_Jimin cố đánh trống lảng để ngăn ánh mắt của anh đang thăm dò cơ thể cậu. Nếu lâu hơn chắc mặt cậu sẽ hoá thành trái cà chua rồi anh sẽ trêu chọc cậu đến khóc mất thôi.

Anh lái xe còn cậu thì ngồi ở ghế phụ mà nhìn chằm chằm ra ngoài cửa kính ngắm khung cảnh xung quanh đầy cảm thán. Đôi lúc dừng đèn đỏ Jungkook lại lén quay sang Jimin cười thích thú vì cái sự ngốc nghếch, ngạc nhiên trước mọi thứ bên ngoài của cậu.

Anh và EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ