Trước khi vào fic thì mimi thông báo một chút nhen thì đây là chiếc chap bình yên trước bão tố. Sau khi mimi đăng chap này lên thì mimi sẽ ở ẩn một chút để hoàn thành tất cả các chap còn lại. Và thời gian mimi ở ẩn bao lâu phụ thuộc vào mn nữa nha mong mn sẽ cmt cổ vũ mimi nè. Nếu có ít nhất 5 bạn cmt thì mimi sẽ đăng toàn bộ vào CN tuần này còn không thì mimi khum chắc là bao lâu đâu 😌😌😌.
Với lại mimi vừa ra series truyện ngắn của Kookmin phiên bản thiếu nhi á. Mỗi chap là một shortfic nên có gì ghé ủng hộ tui nha, đọc cho giải trí á mà hihi. Fic có tên là Nhà trẻ Kookmin nha!!!!
Bên cạnh đó hãy tham gia Blog "BUSAN-Nơi tình yêu Kookmin bắt đầu" trên Facebook để cùng tương tác với mimi nhen.
Vào truyện thôi nào😚😚😚
Vì đêm qua vận động khá sung sức nên cả anh và cậu đều ngủ li bì đến trưa mới thức dậy rồi cùng nhau dọn dẹp đồ đạc trở về Seoul. Cũng từ đây hai người luôn dành cho nhau những cử chỉ thân mật và thoải mái thể hiện tình cảm trước mọi người. Và tất nhiên là có rất nhiều người ghen tỵ, đố kỵ với Jimin nhưng Jungkook luôn bảo vệ cậu không chỉ vậy mà cả V cũng luôn bên cạnh cậu.
Để có thể giúp V và Jungkook có thái độ thân thiện hơn thì cậu đã tổ chức cấm trại cho cả ba để kết nối hai người bọn họ. Có một sự thật khá bất ngờ là sau khi trò chuyện, tâm sự thì họ có khá là nhiều sở thích chung rồi trở thành bạn bè của nhau. Nhưng tất nhiên là nó cũng là cả một quá trình đầy gian nan vì Jungkook luôn cáu bẳn và quánh lộn với Taehyung mỗi khi cậu ta thân mật với Jimin.
Khiến cậu vô cùng đau đầu không biết giải quyết ra làm sao chẳng biết đứng về phe ai cả. Ít nhất sau khi đánh nhau thì họ cũng chịu làm lành và nói chuyện lại với nhau khiến cậu yên lòng. Thời gian cứ thế trôi qua tình cảm của cậu dành cho anh cũng ngày càng sâu đậm và anh cũng vậy. Hai người luôn tươi cười, cùng nhau làm những việc họ thích, cùng nhau đi đến những nơi chỉ riêng chúng mình.
Riêng V dù luôn mỉm cười, ủng hộ Jimin thì cậu ta vẫn luôn đau lòng khi thấy Jungkook và cậu thân mật. Nhưng V không ích kỉ đến mức giành giật cậu vì cậu ta biết như vậy chỉ làm Jimin tránh xa nên chỉ có thể âm thầm bên cạnh bảo vệ cậu, mong cậu luôn luôn tươi cười.
Thấm thoát đã đến khoảnh khắc Jungkook ra trường và bắt đầu trở về quản lí công ty của ông Jeon. Điều này khiến anh không mấy hứng thú nhưng vì Jimin đã khuyên nhủ anh rất nhiều nên anh đành phải nghe theo lời cậu, ngoan ngoãn kế thừa sự nghiệp của gia đình.
Và tính cho đến nay thì anh và cậu đã yêu nhau gần một năm rồi và ngày kỉ niệm chính là chủ nhật tuần tới. Jungkook đã lên kế hoạch rất kĩ lưỡng cho chuyến đi sang Tokyo đầy bất ngờ dành cho cậu. Không những vậy, anh còn tính sang năm sau sẽ xin bà Park gả Jimin vì anh lúc nào cũng lo lắng, bất an ai đó sẽ cướp cậu đi mất nên phải nhanh chân hốt về nhà giấu kĩ.
Về phía Jimin thì cậu đang là sinh viên năm ba nhưng vì thành tích xuất sắc nên cậu đã học vượt đee có thể ra trường sớm hơn. Cậu thật sự rất háo hức để có thể bước ra thế giới bên ngoài trau dồi thêm kinh nghiệm và được làm công việc mà mình hằng mong ước. Ngoài ra, Jimin cũng đã thú nhận chuyện tình cảm của mình với mẹ và được bà Park vô cùng ủng hộ.
Còn Taehyung của chúng ta thì bị gia đình hối thúc kế thừa tập đoàn Trang sức của Kim thị nên đành phải ngưng việc học ở trường, để cậu cô đơn mà quay về gánh vác tránh nhiệm. Một phần lí do khiến anh dừng việc trau dồi thêm kiến thức về Thiết kế nữa là do anh muốn bản thân có thể nắm vững quyền lực cũng như nâng cao tư chất lãnh đạo của mình để sau này có thể giúp đỡ Jimin theo đuổi đam mê của cậu.
Hôm nay là một ngày hiếm hoi ông Jeon về nhà khá là sớm nên Jungkook đã quyết định sẽ lượn qua thư phòng của ông để xin phép ông cho anh nghỉ vài hôm để đi du lịch cùng cậu. Anh hào hứng đứng trước thư phòng tính gõ cửa thì nghe bên trong có tiếng cãi vả khá lớn. Vì thế, anh mở cửa nhẹ nhàng để hé một khoảng đủ có thể nghe lén mà ló nửa đầu vào.
"Đã bao lâu rồi hả Minji? Tôi đã đợi em suốt bao năm qua liệu vẫn không đủ để em có thể quay về bên tôi sao? Anh ta cũng đã mất rồi, em không thể để tôi chăm lo cho em cả quãng đời còn lại sao? Em biết tôi yêu em nhiều như thế nào mà!"_Ông nắm chặt hai bàn tay của bà Park lớn tiếng.
"Chuyện của chúng ta đã kết thúc từ lâu lắm rồi anh là không hiểu hay cố tình không hiểu. Em đã không còn yêu anh từ ngày anh đồng ý rời xa em chỉ vì cái hôn sự lợi ích đó. Nên em xin anh đừng như vậy nữa Junghuyn à! Em và anh đã là không thể nào cứu vãn được nữa."_Bà hất tay ông ra, lùi về sau.
"Tôi không tin! Tôi và em đã yêu nhau sâu đậm biết bao nhiêu. Tôi đã yêu em rất nhiều Minji à, chỉ vì muốn lo cho em được đầy đủ tôi mới đồng ý kết hôn với Jieun. Tôi chưa từng yêu cô ta ngay cả r cái thai cũng chỉ là sự cố ngoài ý muốn. Em có biết tôi đã đau khổ như thế nào khi nghe tin cưới chồng hay không? Tôi còn dự định sẽ ly hôn cô ta sau khi Jungkook ra đời để có thể về bên em cơ mà. Bây giờ cô ta cũng đã không còn, anh ta cũng vậy thì tại sao em không thể quay về bên tôi?"_Ông gằng giọng, hất đổ mọi thứ xuống bàn.
Jungkook bên ngoài nghe toàn bộ như xét đánh giữa trời quang, anh không thể nào tin được đây lại là sự thật mà anh luôn tìm kiếm. Và cậu_người anh yêu lại là con của người đã dẫn đến cái chết của mẹ anh sao? Ông trời lại độc ác tới như vậy với anh sao? Tại sao lại khiến anh yêu cậu rồi lại khiến anh đau khổ đến như vậy? Để bây giờ anh phải đứng giữa ranh giới tình yêu và hận thù mà lựa chọn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Anh và Em
FanfictionTình yêu là gì? Là khi ta bên nhau bất chợt mỉm cười hay dù đau khổ vẫn muốn bên cạnh người ấy. Liệu bạn sẽ nhận ra bạn đã "YÊU" khi nào? Hãy cùng mình tìm hiểu về nó nha. Truyện của mình theo hướng hơi Ngược, có H nhẹ và H nặng(nặng sẽ được thông...