Cậu bước vào nhà, giọng nhẹ nhàng gọi "Mẹ ơi! Con về rồi đây!" Thế nhưng chẳng ai trả lời cả, cậu lại tiếp tục gọi "Mẹ ơi!", mẹ cậu vẫn không lên tiếng. Jimin hốt hoảng, chạy thật nhanh vào nhà bếp chẳng thấy mẹ đâu cả, cậu vội vàng chạy đến phòng mẹ mở toang cánh cửa.
Cậu như gục ngã khi thấy hình ảnh mẹ mình ngã lăn ra đất chẳng động đậy gì, mặt Jimin thất thần, toàn thân run rẩy, chạy lại đỡ bà lên lưng mình rồi cõng bà ra khỏi nhà. Cậu bắt 1 chiếc taxi gần đó rồi kêu bác tài lái thật nhanh đến bệnh viện.
Đến nơi cậu trả tiền, rồi lập tức chạy vào trong, đến quầy lễ tân mà cầu xin sự giúp đỡ. Y tá thấy vậy liền đỡ mẹ cậu lên chiếc giường mà đẩy vào phòng cấp cứu.
Ngoài phòng cấp cứu, 1 thân hình gầy gò, xanh xao hướng đôi mắt đã nhoè đi vì nước mắt mà nhìn chằm chằm vào cánh cửa. Tim cậu quặn thắt lại như có ai đó đang bóp chặt, lòng thì nóng như lửa đốt, chân cậu chẳng thể nào đứng yên mà cứ đi qua đi lại trước phòng.
Jimin chấp tay cầu nguyện 'Con xin người hãy cứu lấy mẹ con, xin người đừng mang mẹ đi'. Đã hơn 2h trôi qua, đèn cuối cùng cũng đã tắt, bác sĩ bước ra nhìn thấy cậu liền nói "Cậu là người nhà bệnh nhân phải không?"
"Vâng bà ấy là mẹ con"_Cậu khẽ nói, tâm trạng hồi hộp không thôi."Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch. Tuy nhiên, mẹ cậu cần ở lại bệnh viện 1 tháng để theo dõi tình hình vì hiện tại sức khoẻ bệnh nhân rất yếu. Cậu hãy đi làm thủ tục nhập viện cho bà."_Bác sĩ từ tốn nói.
"Vâng. Cảm ơn bác sĩ"_Cậu lễ phép cúi đầu
"Đó là trách nhiệm của tôi"_Bác sĩ nói rồi đi mấtCậu trầm ngâm, dõi theo y tá đưa mẹ cậu đến 1 căn phòng khác tịnh dưỡng. Sau đó, y tá trở ra nhìn cậu và nói "Cậu theo tôi làm thủ tục nhập viện". Jimin đi theo đến quầy thu ngân, sau đó y tá đưa cậu 1 tờ giấy mà cậu cần ký để hoàn tất thủ tục.
Gương mặt cậu tái nhợt, hoang mang nhìn con số được ghi trong tờ giấy '4.000.000 won'. Tay cậu run run, cơ thể chẳng còn đứng vững mà khuỵu xuống đất. Jimin thầm nghĩ 'Phải làm sao đây! Số tiền lớn như vậy cậu không thể xoay sở được'.
Cậu đang hoang mang không biết phải làm gì thì 1 cánh tay to lớn, ấm áp đặt lên vai cậu ôn tồn nói "Ta sẽ giúp cháu chi trả viện phí cho bà ấy". Jimin ngước mặt lên nhìn với vẻ mặt ngạc nhiên nói "Thật không ạ? Tại sao bác lại giúp cháu?"
"Thật. Ta là bạn bà ấy"_Ông nhẹ nhàng đáp.
"Bác tên gì vậy ạ?"_Cậu ngây ngô hỏi.
"Jeon Junghuyn"_Ông thản nhiên trả lời."Cháu cảm ơn bác nhiều lắm ạ! Cháu sẽ cố gắng trả số tiền đó cho bác nhanh nhất có thể ạ!"_Jimin lau đi nước mắt, gương mặt đầy nghiêm túc nói.
"Không cần đâu. Bà ấy là người quan trọng với ta, sao ta có thể làm lơ được."_Ông xoa đầu cậu nói.
"Quan trọng?? Là sao ạ? Tại sao bác lại biết mẹ cháu nhập viện mà đến ạ?"._Cậu hỏi với ánh mắt tò mò.
"Cháu không cần quan tâm nhiều vậy đâu. Hãy nhanh chóng hoàn tất thủ tục cho bà ấy đi."_Ông lắc đầu nói.
"Cháu nhất định phải trả ạ!"_Mắt cậu long lanh đáp.
"Thật là 1 đứa trẻ ngoan!"_Ông mỉm cười nói.Sau khi hoàn tất mọi thứ, cậu thở dài nhẹ nhõm, môi nở 1 nụ cười tươi đầy hạnh phúc. Cậu thầm cảm ơn ông trời vì đã không mang mẹ cậu đi mà còn phái ông bụt đến giúp cậu.
Cậu quay lưng lại tìm kiếm người đàn ông lớn tuổi thì chẳng còn nhìn thấy nữa, cậu nghĩ 'Chắc bác ấy đã về nhà rồi'. Jimin chẳng còn bận tâm gì nữa, nhanh chân chạy vào phòng bệnh nhìn ngắm mẹ. Cậu sờ lên gương mặt mẹ đang hôn mê mà chạnh lòng rồi lại đưa tay xuống nắm tay mẹ thật chặt.
Có lẽ ngày hôm nay là 1 ngày quá tồi tệ với cậu, Jimin mệt mỏi, gục mặt xuống giường rồi dần chìm sâu vào giấc ngủ bên cạnh.
Phía bên Jungkook, anh đang nổi điên vì cậu đã không đến. Cậu đã khiến anh ta ngồi ở Bar đợi suốt hai giờ đồng hồ mà chẳng thấy bóng dáng Jimin xuất hiện. Jungkook đập chai rượu trên bàn xuống sàn mà quát "Mẹ kiếp! Cậu ta dám xem thường lời nói tao ư? Gan cũng lớn thật."
"Này! Bình tĩnh lại nào, cậu ta chắc sợ quá nên không dám đến thôi"_Seokjin vỗ vai cậu nói.
"Mày tha cho cậu nhóc ấy đi! Nghe nói gia cảnh cậu ta đáng thương lắm."_Namjoon nhún vai nói.
"Tao thấy mày đang làm quá vấn đề lên đấy"_Yoongi nói lớn.
"Tao sẽ cho cậu ta nếm mùi địa ngục"_Anh nhếch môi đầy bí hiểm nói.
"Thật hết thuốc chữa. Rồi mày sẽ phải hối hận"_Seokjin lắc đầu ngán ngẩm.
"Hối hận??? Không bao giờ."_Jungkook cau mày đáp.Mọi người có đang thắc mắc tại sao ông Jeon lại xuất hiện đúng lúc như vậy không? Hãy đón chờ chap sau nha.😊😊😊
BẠN ĐANG ĐỌC
Anh và Em
FanfictionTình yêu là gì? Là khi ta bên nhau bất chợt mỉm cười hay dù đau khổ vẫn muốn bên cạnh người ấy. Liệu bạn sẽ nhận ra bạn đã "YÊU" khi nào? Hãy cùng mình tìm hiểu về nó nha. Truyện của mình theo hướng hơi Ngược, có H nhẹ và H nặng(nặng sẽ được thông...