Chap 25

282 32 0
                                    

"Jimin à! Em còn không mau lên là tôi đi mất đó"_Anh ở ngoài phòng khác lớn tiếng gọi
"Anh mà hối nữa em đánh anh luôn bây giờ, chờ người ta mới có nửa tiếng mà đã cọc cằn rồi"_Cậu khó chịu, tay kéo chiếc vali một cách nhọc nhằn.
"Ôi trời! Em tính ở đó cả tuần hay sao mà đem nhiều đồ vậy"_ Anh hoảng hốt trước cân nặng của chiếc vali rồi nhấc nó lên bỏ vào cốp xe.

"Thì tại em không biết nên đem theo gì là cần thiết nên em cứ nhét hết tất cả vào luôn cho lẹ"_Jimin bối rối nói
"Nói em ngốc không sai mà"_Anh chống tay lên hông, nhìn cậu ngán ngẫm
"Thôi mà! Em chỉ là đem nhằm còn hơn bỏ sót, hơi bị có ích đấy nhé biết đâu lại cần đến thì sao? ."_Cậu hất cằm tự tin đáp

"Em số hai không ai số một"_Anh giơ ngón tay cái lên 👍 bất lực trước độ ngốc nghếch của người yêu mình.
"Em mà. Mình lên xe mau đi em háo hức lắm rồi!"_Cậu mở cửa chui tót vào trong.

Suốt dọc đường đi, cậu cứ buôn dưa lê bán dưa chuột miết chẳng ngừng nghỉ khiến anh cười xĩu lên xĩu xuống xĩu up xĩu down trước cái mỏ tía lia cứ chu chu lên nói liên hồi. Jimin rất là hào hứng trước cảnh vật xung quanh rồi lẫn mấy con vật trên cánh đồng hay bãi biển. Cứ mỗi lần thấy gì đó là cậu lại thảng thốt "WOW WOW nhìn kìa Jungkook"

Anh thì chỉ biết cười cười rồi lại cười hoặc đáp trả cậu cụt ngủn "Tôi biết rồi". Có lẽ đây là chuyến đi đầy ý nghĩa của anh và cậu vì còn gì hạnh phúc hơn khi được đi đây đi đó cùng người mình yêu phải không nào? Và chẳng còn gì tuyệt vời hơn khi họ cùng chung nhịp đập trái tim cùng cười cùng vui đùa cùng muốn bên cạnh nhau thật lâu và cầu mong ngây phút này mãi mãi như vậy.

Anh dừng xe trước một nhà hàng ven biển rồi mở cửa cho cậu đầy lịch thiệp. Hai người nắm tay nhau cùng bước vào trước ánh mắt trầm trồ của những vị khách xung quanh. Tất nhiên là vì họ quá đẹp đôi khiến ai cũng phải ngước nhìn ghen tỵ.

Jungkook chọn một góc ngoài trời có thể nhìn ra biển để cậu thoải mái ngắm nghía và nguyên nhân sâu xa vẫn là không muốn ai nhìn lén mèo con của anh.

Bởi vì cứ mỗi lần hỏi cậu muốn ăn gì thì cậu lại trả lời là ăn gì cũng được thế là anh liền gọi hết mấy món mà phục vụ tư vấn. Đến khi thức ăn được đem ra đầy đủ thì Jimin mắt chữ O mồm chữ Ô há hốc mà nói:

"Anh kêu gì nhiều vậy làm sao mà ăn hết?"
"Ai biểu hỏi em mà em cứ trả lời vậy chi tôi có biết em thích ăn gì đâu nên gọi hết là đúng rồi!"_Anh thản nhiên nhâm nhi ly rượu.

"Em đâu có kén ăn. Anh gọi như vậy nếu không ăn hết là phung phí lắm đó."_Jimin e dè nhìn anh
"Thì em ăn hết là được rồi. Dù sao tối nay cũng hao tốn nhiều sức lực mà nên tôi là đang tẩm bổ cho em thôi."_Anh thản nhiên cắt từng lát thịt rồi đẩy về phía cậu.

"Anh đừng có nói mấy chuyện tế nhị ở nơi công cộng như vậy chứ!"_Cậu ngượng chín cả mặt không dám ngóc đầu lên.
"Tôi không quan tâm người khác nghĩ gì? Tôi nghĩ sao nói vậy!"_Anh chẳng chút dao động hay thể hiện chút cảm xúc nào ngoài cái mặt lạnh tanh như tảng băng.
"Em thua anh rồi. Mặt anh bây giờ dày hơn bề mặt đường rồi không thủng được mà cũng không biết xấu hổ là gì?"_Cậu châm chọc

"Sao cũng được miễn em yêu tôi là được"_Anh nhẹ nhàng gắp thêm thức ăn vào dĩa cho cậu.
"Mà anh nói sẽ dẫn em đến gặp người đặc biệt mà. Người đó là ai? Ở đâu? Khi nào thì chúng ta sẽ gặp?"_Cậu hỏi dồn dập

"Từ từ rồi em sẽ biết không cần hỏi nhiều vậy đâu mà lo ăn cho nhiều vào. Chừa sức lên giường mà nói còn giờ thì im lặng mà ăn hết cho tôi"_Anh nhét thức ăn vào miệng cậu hết món này đến món khác làm cho hai bầu má cậu phình lên như cái bánh bao trông đáng yêu chết đi được.

Ăn uống no say xong thì anh dắt cậu đi dạo lòng vòng bờ biển rồi đưa cậu đến khách sạn để nghỉ ngơi sau một chuyến đi dài_Chắc là nghỉ ngơi anh nhỉ (Au)_

Sau khi vào được phòng thì cậu liền nằm ỳ trên giường mặc kệ cho anh đang lủi thủi kéo hai cái vali nặng trịch vào trong. Jungkook phải ngồi dưới đất sắp xếp lại vật dụng cá nhân đem vào nhà vệ sinh xong lại đem quần áo xỏ vào móc rồi treo vào trong tủ xong lại tiếp tục loay hoay kiểm tra từng thiết bị trong phòng.

Còn cậu thì thong dong nằm trên giường, xem TV rồi cười thích thú mà chẳng để tâm gì đến anh. Jungkook liếc nhìn về phía cậu nhếch miệng cười suy nghĩ : "Em cứ vui vẻ đi rồi xem tôi phạt em như thế nào? Chỉ vài phút nữa thôi em sẽ trở thành con mèo trên dĩa và dĩ nhiên khách hàng không ai khác chính là tôi_Jeon Jungkook một người đàn ông dồi dào tinh lực, sức khoẻ sẽ tận hưởng món ăn một cách trọn vẹn nhất."

Chap sau H nha mn ơi! Mimi lần đầu viết H nên nếu có sai sót gì thì mn hãy bỏ qua cho tui nhen hoặc là góp ý để lần viết H sau tui tiến bộ hơn nè!

Anh và EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ