Ba ngày, Lệ Hàn Bân mê man suốt ba ngày, Mẫn Hướng Hàng dường như không hề rời khỏi một bước trông coi bên giường. Đôi mày lo âu nhíu chặt chưa hề giãn ra lần nào, trong đôi mắt sưng đỏ tràn đầy từng sợi tơ máu, râu ria lún phún mọc đen trên khuôn mặt tiều tụy, đau đớn trong tâm khảm không thể nào ngưng.
"Hàn Bân, sao anh lại không cần em được chứ? Anh cần em. Muốn em cùng anh ăn uống, cùng anh nói chuyện, cùng anh dạo phố, cùng anh xem phim, cùng anh nhàn nhã, cùng anh sống đến già, cùng anh đếm những tháng năm trôi qua như nước..." Mẫn Hướng Hàng nhớ lại lời Alex nói với anh, giọng khàn đặc, liên tục bày tỏ tâm sự với người trên giường bệnh.
Bầu ngón tay ấm áp mơn man trên khuôn mặt tái nhợt lạnh lẽo, dừng lại trên chiếc cổ mảnh khảnh trắng nõn. Mẫn Hướng Hàng nhìn kĩ vào vết thương nhàn nhạt kia, da Hàn Bân rất trắng, vết thương cũng không sâu, phải nhìn rõ mới nhìn ra được.
"Lúc đó hẳn là rất đau phải không." Mẫn Hướng Hàng nhẹ nhàng vuốt ve trên vết thương kia, trong mắt đã ẩn ẩn giọt lệ, "Từ nay về sau, anh sẽ không để em chịu thương tổn nữa. Anh sẽ chăm sóc em, chăm sóc các con thật tốt."
"A... đừng mà... Tránh ra... tôi sợ." Lệ Hàn Bân nhíu chặt chân mày, nhãn cầu bất an động đậy dưới lớp mi nhắm chặt, tay trái vô thức siết lấy ráp giường, lời nói mê sảng vụn vặt tràn ra từ cánh môi không chút huyết sắc, rõ ràng lộ vẻ ngủ không hề an ổn.
Mẫn Hướng Hàng một tay nắm lấy tay trái của Lệ Hàn Bân, một tay khẽ vỗ bên má, muốn thử gọi cậu dậy: "Hàn Bân, mau tỉnh lại... Đừng sợ, anh ở bên cạnh em, không sao đâu..."
Sự an ủi của người yêu đã phát huy tốt tác dụng, Lệ Hàn Bân từ từ mở ra hai mắt, tầm nhìn từ mơ hồ rồi dần rõ ràng lại, nhìn thấy rõ người ngồi bên cạnh giường bệnh. Anh ấy, tiều tụy đi rất nhiều...
"Hàn Bân, cuối cùng em cũng tỉnh! Anh lo chết mất!" Trên khuôn mặt mệt mỏi của Mẫn Hướng Hàng nở lên nụ cười mừng rỡ, không cầm lòng được mà hôn lên mặt Lệ Hàn Bân một cái.
Muôn vàn cảm xúc tích tụ dưới đáy lòng trào lên, hơi nước phủ mờ đôi mắt Lệ Hàn Bân, cậu ngây ngốc nhìn người ngồi bên cạnh, ngàn vạn câu từ đã hóa thành giọt nước mắt không lời.
"Sao em lại khóc? Có phải thân thể không thoải mái không? Bây giờ anh gọi bác sĩ tới ngay!" Nhớ lại lời khuyên nhủ chân thành của bác sĩ, Mẫn Hướng Hàng khịt chiếc mũi chua xót, giơ tay chuẩn bị ấn nút gọi trên đầu giường bệnh.
Một bàn tay lạnh lẽo ngăn lại động tác của Mẫn Hướng Hàng, thanh âm có chút khàn đặc vang lên bên tai anh: "Không cần đâu, em không sao. Anh có thể đỡ em dậy đã không?"
Mẫn Hướng Hàng gật đầu, một tay vững vàng đỡ lấy thân mình Lệ Hàn Bân, tay kia nhanh nhẹn kê vài chiếc đệm mềm sau lưng cậu, rồi cẩn thận đặt dựng phu tựa lên đệm mềm, ân cần hỏi: "Như thế này được chưa? Đệm mềm mát-xa mới mua hữu hiệu chứ?"
"Ừ." Lệ Hàn Bân buồn buồn đáp lại một tiếng, cúi đầu vuốt ve chiếc bụng căng phồng tròn trịa, không nói thêm lời nào.
Mẫn Hướng Hàng không đoán được rốt cuộc cậu đang nghĩ gì, bầu không khí trong phòng bệnh ngày càng lạnh lẽo...
"Em..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[DỊCH | STV] Lại cùng anh đếm một hồi tháng năm trôi qua như nước
Любовные романыTên gốc: TÁI BỒI NHĨ SỔ NHẤT HỒI LƯU NIÊN TỰ THỦY (再陪你数一回流年似水) Tạm dịch: LẠI CÙNG ANH ĐẾM MỘT HỒI THÁNG NĂM TRÔI QUA NHƯ NƯỚC Tác giả: Bạch Y Vô Ngân (白衣无痕) Dịch: Linh Linh (chương 1 - 66), Hallie (chương 67 - hết) Beta: Raph Tình trạng: 100 chương...